Người không bao giờ hạnh phúc

Google News

(Kiến Thức) - Lần nào có điện thoại, thấy số của bạn hiện lên, tôi chỉ ước giá như có thể từ chối được cuộc điện này. Tôi biết, thể nào nó cũng bắt đầu bằng câu: "Ôi, tớ buồn quá, tớ chẳng thiết sống nữa, tớ chán đời lắm rồi".

Ảnh minh họa. 

Bạn tôi, một người đàn bà đẹp, có nhiều thứ mà tôi và các bạn cùng lớp ước mong: Chồng thành đạt, kinh tế chẳng phải lo gì, hai con một trai một gái khoẻ mạnh, cũng đều xinh đẹp cả, được học các trường danh giá... Vậy còn điều gì khiến bạn luôn than thở những điều sầu thảm đến thế? 

Nguyên nhân theo bạn kể thì nhiều, nhưng chung quy lại cũng là bởi đứa con trai "nghịch tử" mà theo bạn đã khiến bạn chẳng dám ngẩng mặt lên với ai. Bạn bảo, nhìn con cái đồng nghiệp, bạn bè thành tích chói ngời, trong khi con bạn suốt ngày giáo viên mời phụ huynh lên gặp mặt, bạn cảm thấy "nhục, nhục quá". Đã thế ông chồng lại đi biền biệt suốt ngày, chỉ biết đưa tiền coi như xong trách nhiệm, khi con hư thì đổ hết lỗi lên đầu vợ, khiến bạn cảm thấy cô đơn, buồn tủi.

Tôi bảo bạn, tuy cậu con trai học hành như vậy nhưng cháu lại có khiếu về sửa chữa đồ điện tử, hát hay và lại rất đẹp trai, sau này lo gì không có nghề. Vả lại, còn có cô con gái kéo lại, học giỏi có tiếng đấy thôi. Còn chồng, thôi thì được mặt nọ, mất mặt kia, công việc của anh phải đi nhiều cũng nên thông cảm. Thế nhưng bạn vẫn rền rĩ, rằng chán đời lắm, chỉ muốn chết thôi.

Thấy bạn như vậy, tôi lại phải đành viện dẫn những ví dụ, những người mà bạn biết, rằng họ tuy hoàn cảnh bi đát hơn nhiều mà vẫn lạc quan, bạn chẳng có cớ gì mà buồn. Bạn hỷ hả, bảo đúng đúng, nhưng rồi chỉ được một thời gian ngắn, lại bắt đầu rền rĩ. Tôi phải làm một chuyện rất bi hài, là mỗi lần bạn than, phải cố tìm những ví dụ về những hoàn cảnh đau thương để an ủi bạn. 

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, việc làm của tôi thật vô nghĩa. Người ta có thể cảm thấy được xoa dịu chốc lát bởi có cảm giác thấy vẫn còn may mắn hơn ai đó, nhưng niềm vui thực sự phải đến từ chính tấm lòng yêu đời, lạc quan chứ không thể từ cái bóng của nỗi đau khác. Đối với một người luôn chỉ thấy mình "mất" thì cuộc sống dù có ban cho bao điều tốt đẹp đi nữa, họ cũng thấy vẫn là không đủ. Những người như thế, có lẽ cả đời chẳng bao giờ thấy mình hạnh phúc.
Mai Nguyên

Bình luận(0)