Vợ quên tắt Bluetooth, một tin nhắn đã hủy hoại cuộc hôn nhân

Google News

Chỉ vì một tin nhắn thoại ngắn vài giây đã phá tan nát cuộc hôn nhân dài 5 năm.

Tôi có một người bạn tên là Trương Hiến. Anh là một người đàn ông hướng nội, từ trước đến nay anh không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình trước mặt nhiều người, nhưng lần này, anh ấy đã phá lệ. Dưới tòa nhà văn phòng đông người qua lại, anh đã bất chấp mọi thứ để gào lên tiếng lòng của mình, nói hết những gì cất giấu trong lòng bấy lâu, cho dù là xung quanh có vô số ánh mắt tò mò đứng nhìn, anh cũng chẳng quan tâm.

Vì trong giây phút ấy, trong mắt anh, thời gian đã ngừng trôi, tất cả mọi người đều chỉ là ảo ảnh, người duy nhất anh nhìn thấy, chính là người đứng trước mặt anh đây, là người vợ mà anh yêu nhất, người đã cùng anh trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. 10 phút trước đó, anh không hề có bộ dạng điên cuồng đến cực độ như vậy, anh khi ấy, vẫn rất bình thường. Vẫn đưa vợ đi làm như bình thường, vẫn nói chuyện phiếm với vợ trên xe như bình thường, vợ anh cũng vẫn như bình thường, chỉ nghịch điện thoại, chẳng thèm quan tâm Trương Hiến.

Đến công ty, vợ anh mở cửa xe bước xuống, chẳng thèm quay đầu, cũng chẳng chào một câu, Trương Hiến cũng đã quen với việc ấy. Vợ anh từ trước đến giờ vẫn luôn có thái độ như vậy, có chút lạnh nhạt, thờ ơ nhưng anh vẫn đối xử tốt với vợ như xưa, cho dù là sẽ chẳng được đáp lại, tâm trạng anh cũng sẽ chẳng hề có gì không vui cả. Anh định quay đầu xe đi tới công ty của mình bắt đầu làm việc như mọi ngày, thế nhưng anh đột nhiên thắng xe lại.

Ngay chính lúc vợ anh vừa xuống khỏi xe được vài bước, trong xe đột nhiên vang lên một mẩu tin nhắn thoại dài 5 giây: “Em tới công ty chưa? Hôm nay vẫn gặp em ở chỗ cũ nhé, anh muốn gặp em”. Chỉ một tin nhắn thoại dài 5 giây, lượng thông tin trong đó lại khiến Trương Hiến không thể chấp nhận được.

Ảnh minh hoạ.

Giọng nói đó, Trương Hiến đã quá quen, là giọng của anh bạn Tiểu Liêu, công ty của Tiểu Liêu và vợ anh ở trong cùng một khu. Tin nhắn này không phải là gửi cho Trương Hiến, nhưng Trương Hiến đã nghe thấy, vợ anh vừa mới xuống xe. Trương Hiến quay đầu thấy vợ đang nghe tin nhắn thoại, anh biết tin nhắn ấy là gửi cho vợ anh, nhưng bluetooth trên điện thoại của vợ anh vẫn chưa tắt, thế nên Trương Hiến đã nghe thấy.

Câu chuyện sau đó thế nào thì chắc mọi người cũng đã biết, Trương Hiến không thể nào bình tĩnh được mà đã quay sang chất vấn vợ mình. Trương Hiến có thể bất chấp mọi thứ, nhưng vợ anh hiển nhiên là không thể làm được điều đó, nét mặt hoang mang, hoảng loạn của cô khuyên anh đừng nói nữa, nhưng giây phút ấy Trương Hiến đã "phát điên" thật rồi.

“Tại sao tôi không được nói? Có gì mà tôi không được nói? Cô còn sợ mất mặt à? Cô đừng có sợ, người mất mặt không phải là cô mà là tôi đây này, là tôi đang tự vạch áo cho người xem lưng đây! Cô làm được rồi đó, cô giỏi lắm, các người đã bắt đầu được bao lâu rồi? Rốt cuộc là tôi đã bị các người lừa dối bao lâu rồi? Cô nói đi!”.
Trong lúc điên cuồng gào thét lên, anh đã bị vợ mình cho một bạt tai đau điếng, ánh mắt vợ anh nhìn anh mang đầy sự chỉ trích, trách móc.

“Còn không phải là do anh ép sao? Ở bên anh, tôi chẳng hề vui vẻ chút nào! Ngày nào anh cũng chỉ biết đến công việc rồi công việc, chẳng bao giờ nói với tôi một câu hỏi han quan tâm, về tới nhà chỉ biết ngủ, tôi sinh con chăm con anh chẳng hề đỡ tôi một tay. Ở bên anh tôi cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, chẳng hề nhận được một chút ấm áp nào, thậm chí tôi còn không biết liệu anh có thực sự yêu tôi anh không, hay anh chỉ coi tôi như một vật trang trí mà thôi. Tôi đã làm thế rồi thì đã sao nào? Đó là do anh không làm tròn trách nhiệm, tôi có được điều mà anh không làm được từ người đàn ông khác có gì sai sao?”.

Nghe xong lời trách móc của vợ, Trương Hiến rơi vào im lặng, đợi tâm trạng của vợ đã ổn định lại, Trương Hiến mới nói.

“Thôi bỏ đi, chẳng còn gì quan trọng nữa rồi, dù sao mọi việc cũng đã xảy ra rồi, tôi không thể nào chấp nhận sự thật này được. Ly hôn đi”.

Sau khi đưa ra đề nghị ly hôn, Trương Hiến thẫn thờ lái xe đi mất, nhưng trong lòng lại tràn ngập những câu hỏi.

“Sao tôi lại không tưởng tượng được rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ kết thúc như thế này cơ chứ? Đúng là nực cười, đúng là thú vị thật! Tôi ấy à, hóa ra trên đầu đã mọc một cặp sừng to đùng, thế nào cả một quãng thời gian dài như vậy mà tôi lại không hề nhận ra, ngày nào cũng vui sướng hân hoan, còn tưởng rằng mình đã có được cuộc hôn nhân mỹ mãn, nhưng thực chất lại đều là giả, tất cả chỉ đều là giả!”.

Khi nói những câu này, Trương Hiến đã cười, là nụ cười vừa muốn cười nhưng lại vừa muốn khóc. Càng nói nụ cười của anh lại càng như là khóc, nhưng anh lại cười thành tiếng lớn, không hề giảm đi mà lại ngày càng cười to hơn, điên cuồng hơn. Một lúc lâu sau, anh ngừng cười, lại bắt đầu rơi vào im lặng. Rồi lại một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói.

“Tại sao chứ? Tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao lại như thế này chứ? Rốt cuộc có điểm gì tôi làm chưa tốt? Tuy tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng là một người đàn ông, tôi vẫn luôn cố gắng vì gia đình mình, để người thân có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi không sợ tăng ca, không sợ khổ cũng không sợ mệt.

Là một người chồng, tôi cũng vẫn luôn nghiêm túc đối đãi, vun đắp cho cuộc hôn nhân này, trân trọng, yêu thương vợ mình. Tuy công việc tôi bận rộn, thời gian cá nhân không nhiều, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh thì tôi đều sẽ chơi cùng con cái, mỗi sáng đều đưa cô ấy đi làm, mỗi tối đón cô ấy tan ca, lấy nhau 5 năm, mỗi một buổi sáng, mỗi một buổi tối tôi đều không hề bỏ qua. Nhưng tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như thế, tại sao tôi lại rơi vào kết cục như thế này chứ? Tại sao lại là tôi? Tại sao chứ???”

Trương Hiến vừa đau khổ vừa phẫn nộ mà hét lên, vang vọng khắp căn phòng, tiếng vọng mãi một lúc sau mới tiêu tán hết, nhưng tôi chẳng hề cho anh ấy một câu trả lời. Tại sao chứ? Có lẽ là như vợ anh ấy nói, Trương Hiến quá bận, luôn bận rộn trong công việc, ngó lơ mọi cảm nhận của cô ấy, ngó lơ những nhu cầu của cô ấy, chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Có lẽ, ngay từ đầu, mối tình của họ chỉ là tình yêu từ một phía của Trương Hiến, hoặc là giống như lời mà anh nói, tình cảm mà vợ anh dành cho anh từ trước đến giờ chưa bao giờ nhiều như anh dành cho cô.

Có lẽ... Có lẽ, chỉ là vì anh ấy là một người tốt chăng?

Nói gì để an ủi người đàn ông bị bạn mình và người vợ mình yêu thương nhất phản bội mà đau lòng như thế này đây? Tôi không biết nữa, cũng chỉ có thể an ủi trong im lặng, để im lặng khiến người đàn ông này có thể an tâm mà trải lòng mình, những chuyện khác chẳng thể làm gì được nữa rồi.

Một tin nhắn thoại, hủy hoại cả cuộc hôn nhân dài 5 năm. Hoặc có lẽ, cuộc hôn nhân ấy, từ lâu đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi, vì trái tim của một người, từ lâu đã đi xa rồi. Còn một người, cho dù có muốn lại gần người kia, nhưng mỗi lần muốn lại gần một bước thì đối phương lại đi xa hơn một bước, vậy thì làm sao có thể rút ngắn khoảng cách được?

Chúng ta không hề biết đôi vợ chồng này rốt cuộc đã sống với nhau như thế nào trong 5 năm qua. Tôi cũng không biết tính cách, nhân phẩm và cả những gì mà hai người họ nói rốt cuộc có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, chưa biết hết mọi thứ, không thể can thiệp bình luận.

Nhưng tôi nghĩ, một khi đã đi tới hôn nhân, ngay từ đầu có lẽ đa phần đều bắt nguồn từ tình yêu của hai phía. Đôi vợ chồng trong câu chuyện cũng vậy, chắc hẳn họ cũng đã từng có một quá khứ đẹp, cũng từng ý đậm tình sâu, từng quấn quýt nhau, chỉ là chúng ta không biết, chỉ là bản thân họ cũng không biết, hoặc có lẽ giống như Trương Hiến, rất nhiều đôi vợ chồng khác cũng đều không biết vì sao cuối cùng mình lại đi tới kết cục như thế này.

Cho dù thế nào thì cũng đều khiến người ta phải tiếc nuối. Chúng ta luôn như vậy, trước lúc cưới thì biết cách làm thế nào để vun đắp tình yêu, nhưng sau khi lấy nhau rồi mới lại không biết cách duy trì tình cảm, bảo vệ hôn nhân của mình.

Chúng ta không nói tới cái gọi là đạo đức, không nói tới kết quả của việc phản bội, chỉ nói tới quá trình, trong quá trình đó rốt cuộc là đã sai ở đâu?

Có lẽ chỉ là vì chúng ta đã quên mất quá trình mà tình yêu đến từ hai phía này sinh ra. Sau khi kết hôn, chúng ta đã có thêm một tầng thân phận và trách nhiệm, nhưng tình cảm vẫn chẳng hề thay đổi, cần cả hai phải cùng nhau chạy về cùng một hướng. Nhưng lần này, không phải là cần một kết quả mà là cần duy trì sự tươi mới mãi mãi cho tình cảm, hơn nữa càng lâu lại càng phải mới.

Anh ấy không phải chồng của cô, cô cũng không phải vợ của anh, giữa hai người bạn chỉ đơn thuần là người yêu. Từ ấy, không chỉ là một danh xưng.

* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại
Theo Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo

>> xem thêm

Bình luận(0)