Tôi và chồng quen nhau qua giới thiệu, sau khi gặp mặt, xét các điều kiện về gia đình, học thức, công việc, cả hai đều hài lòng về đối phương. Tuy rằng không có nhiều tình cảm nhưng cả hai đều rất thiện chí vun đắp. Cuối cùng sau nửa năm hẹn hò, quan sát và tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn.
Thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi sống chung tương đối hoà thuận, việc ai người nấy làm, không thăm dò cũng chẳng nghi ngờ nhau. Tôi vốn tưởng mối quan hệ vợ chồng tương kính như tân sẽ bền lâu hơn hẳn những mối quan hệ có xuất phát điểm yêu đương nóng bỏng, nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng.
Vì không có mấy tình cảm với nhau, kết hôn chỉ bởi cảm thấy đối tượng là người phù hợp nên trong chuyện chăn gối, vợ chồng tôi khá hờ hững, thường chỉ chiếu lệ. Ngày qua ngày, chồng tôi lại càng có dấu hiệu thờ ơ, không muốn tiếp xúc thể xác tới tôi, thậm chí vài tháng không "gặp" vợ.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một bữa tiệc tối ở công ty, tôi để xảy ra chuyện tình một đêm với một người đàn ông khác. Người này đẹp trai, khéo ăn nói, lại rất tài năng, chỉ nói chuyện vài câu mà tôi đã vui vẻ dỡ bỏ phòng bị, uống khá nhiều và mất kiểm soát bản thân. Không ngờ chỉ sau lần duy nhất đó, tôi mang thai ngoài ý muốn.
Ban đầu tôi không phát hiện ra, tưởng mình bị rối loạn kinh nguyệt. Song, càng nghĩ càng thấy có khả năng, tôi quyết định mua que thử. Kết quả hai vạch rõ ràng, khẳng định tôi có thai. Điều này khiến tôi như chết lặng, rơi xuống vực thẳm của sợ hãi.
Sau khi xác nhận có thai, tôi đã tìm mọi cách để hợp thức hóa nó, biến chồng trở thành cha đứa trẻ. Tôi ăn mặc quyến rũ, cố dùng mọi cách để chồng chú ý, nhưng buồn thay, dù rất nhiều lần cố gắng tiếp cận, thậm chí chủ động yêu cầu, tôi vẫn bị anh cự tuyệt, thậm chí mắng mỏ.
Hiện tại, tôi vô cùng bối rối, hàng ngày đi làm nhưng lúc nào đầu óc cũng chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Tôi không muốn đánh mất cuộc hôn nhân của mình nhưng nếu bỏ đi đứa bé, không biết bao giờ tôi mới có con chung với chồng khi anh ấy không muốn gần gũi. Tôi gần như phát điên vì căng thẳng và sợ hãi, xin mọi người cho tôi lời khuyên, rốt cục phải làm thế nào cho phải?