Cưới 5 năm, 37 tuổi mới tính chuyện sinh con nhưng vợ không chịu, tôi đau đớn khi biết nguyên nhân

Google News

Nói xong những uất ức trong lòng, vợ vào phòng ôm con gái riêng của cô ấy ngủ mà không muốn nghe lời nào từ tôi nữa.

Vì không khéo ăn khéo nói, vóc dáng thấp bé chỉ cao 1m6, lại chưa có nhà cửa ổn định nên mãi mà tôi không cưới được vợ. Sau này tôi quen Huệ - một người mẹ đơn thân và đã phải lòng cô ấy. Huệ xinh đẹp, dịu dàng, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã yêu cô ấy mất rồi.

Mới yêu nhau 3 tháng, tôi đã muốn đưa Huệ về nhà ra mắt và cưới làm vợ luôn. Tuy nhiên vì quen biết chưa bao lâu nên cô ấy không đồng ý.

Về phía gia đình, biết tôi yêu mẹ đơn thân thì phản đối dữ dội lắm. Thậm chí để chia cắt tôi và Huệ, mẹ còn nhờ người giới thiệu vài mối cho tôi. Nhưng, tôi đều gạt đi tất cả, chỉ muốn cưới Huệ làm vợ mà thôi.

Sau này khi gặp gỡ Huệ và con gái cô ấy, bố mẹ tôi mới thay đổi thái độ, không cấm cản nữa. Yêu nhau 2 năm, cuối cùng tôi cũng lấy được vợ ở tuổi 32.

Mới yêu nhau 3 tháng, tôi đã muốn đưa Huệ về nhà ra mắt và cưới làm vợ luôn. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, chúng tôi vẫn ở nhà thuê. Vì muốn sớm mua được nhà, cho mẹ con Huệ cuộc sống ổn định nên tôi nghe lời bạn bè, âm thầm đầu tư chứng khoán. Ban đầu cũng có lãi, những 500 triệu. Nhưng vì chưa đủ tiền mua nhà nên tôi vẫn đầu tư tiếp thay vì rút ra, kết quả là mất trắng, cả gốc lẫn lãi.

Không cam tâm, tôi vay tiền khắp nơi để đầu tư tiếp. Càng đầu tư càng lỗ, mà càng lỗ lại càng ham gỡ nên cuối cùng khoản nợ lên tới 1.5 tỷ, chưa tính tiền lãi.

Khi không biết xoay sở thế nào nữa tôi mới thú thật với vợ và gia đình, nhờ mọi người giúp đỡ để trả khoản nợ bên ngoài cho bớt lãi. Cũng vì chuyện này mà kế hoạch sinh con của vợ chồng tôi phải gác lại. Vợ nói rằng đang ở nhà thuê, lại gánh thêm khoản nợ trên vai nên không thể sinh con. Khi nào vơi nợ rồi hẵng tính đến chuyện này, bởi sinh một đứa trẻ ra có bao nhiêu khoản phải lo.

Mặc dù rất mong có con riêng của mình, nhưng dù gì tôi cũng là người làm sai nên đành đồng ý với ý kiến của Huệ. Ngoài làm việc giờ hành chính, tôi còn chạy xe ôm để kiếm thêm, hôm nào cũng 11 - 12 giờ đêm mới về tới nhà.

Cố gắng cày cuốc 5 năm cuối cùng tôi cũng trả vơi bớt nợ, giờ chỉ còn 200 triệu nữa của bố mẹ là chưa trả mà thôi. Đến lúc này, tôi mới dám tính tới chuyện sinh con. Nào ngờ khi đề cập chuyện này với vợ, cô ấy lại lạnh lùng nói: “Không muốn”. Thậm chí khi tôi muốn “gần gũi”, Huệ cũng bực bội gạt tay ra.

Sau nhiều ngày như vậy, tôi hỏi thẳng vợ lý do tại sao không muốn sinh con. Thấy vợ im lặng, thờ ơ tôi càng tức tối. Trong cơn tức giận, tôi đã mắng vợ ích kỷ, chỉ biết đến bản thân và con gái riêng của mình.

Cưới 5 năm, 37 tuổi mới tính chuyện sinh con nhưng vợ tôi không chịu. (Ảnh minh họa)

Khi con gái đã ngủ say, Huệ mới chịu nói ra lý do không muốn sinh con với tôi:

- Anh biết tại sao em không muốn sinh con không? Mấy năm nay anh chẳng đụng tới người em, có chăng cũng chỉ 1 năm 2-3 lần. Đêm nào anh cũng về muộn, cả ngày hai vợ chồng chẳng nói với nhau được mấy câu. Dù em hỏi, gợi chuyện thế nào anh cũng chỉ “ừ” cho qua chuyện. 5 năm nay anh dành được bao nhiêu thời gian cho mẹ con em? Giờ anh lại muốn gần gũi để sinh con, điều này khiến em cảm thấy không được tôn trọng, giống như mình là công cụ sinh nở vậy.

Tôi bàng hoàng trước suy nghĩ của vợ, nhưng không để tôi nói gì, Huệ lại nói tiếp:

- Tình cảm không có, kinh tế cũng không. Mỗi tháng anh đưa về cho em được mấy đồng, có đủ đóng một nửa tiền phòng trọ không? Nhưng anh mặc nhiên cho rằng những cái đó em phải lo, chẳng bao giờ hỏi một lời. Những hành động của anh khiến em lạnh lòng, chết tâm từ lâu rồi. Chẳng qua vì con gái thiếu thốn tình cảm từ người bố, miệng lúc nào cũng nhắc đến bố, nói thương bố nên em mới duy trì cuộc hôn nhân này đến bây giờ.

Nói xong những uất ức trong lòng, Huệ vào phòng ôm con ngủ mà không muốn nghe lời nào từ tôi nữa. Những năm qua tôi ít quan tâm vợ con, cái này đúng là tôi sai thật. Nhưng cũng vì muốn sớm trả hết nợ mà tôi mới phải làm việc ngày đêm như thế. Về đến nhà mệt nhoài rồi thì chỉ muốn ngả lưng nghỉ ngơi thôi chứ còn hứng thú làm gì, nói chuyện gì nữa nữa. Tại sao Huệ lại không thấu hiểu, thông cảm cho tôi chứ?

Mấy ngày nay vợ vẫn lạnh nhạt, thờ ơ với tôi. Tôi nên làm gì để vợ chịu sinh con cho mình đây? Tôi đã 37 tuổi rồi, bố mẹ tôi đang rất mong có cháu bế.

CẨM TÚ

Bình luận(0)