- Này Luồn, cậu biết không, điện ảnh nước nhà sắp khởi sắc đến nơi rồi.
- Ôi dào, “bao giờ cho đến tháng Mười”. Cậu cứ ngồi đấy mà đợi.
- Tớ không giỡn đâu nha.
- Thế lấy gì làm bằng mà cậu dám khẳng định vậy?
- Hôm rày cậu không theo dõi vụ án oan chấn động dư luận à. Cậu vô cảm đến thế là cùng!
- Đâu có, tớ vẫn theo dõi từng giờ, từng phút. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến điện ảnh nước nhà?
- Tưởng là không dính dáng gì nhưng mà có đấy. Lâu nay phim Việt bị chính dân mình ngoảnh mặt vì chất lượng kém từ khâu kịch bản, đạo diễn cho đến diễn viên, mặc dù mỗi bộ phim ngốn đến hàng tỉ đồng tiền thuế của dân.
- Cậu nói thẳng ra xem nào.
- Những yếu kém đó sắp sửa bị vứt vào sọt rác bởi qua vụ án này, lộ diện nhiều tài năng xuất chúng. Họ sẽ là những biên kịch, đạo diễn, diễn viên có khả năng đột phá, làm rạng rỡ điện ảnh nước nhà trong nay mai.
- Ôi cái cậu này, chừng nào mới bỏ được cái tật dây cà ra dây muống. Sốt ruột quá!
- Hôm qua báo chí liệt kê danh sách một loạt các vị là những ứng viên sáng giá cho kịch bản hay, đạo diễn giỏi. Đó là những cán bộ điều tra như: Nguyễn H.T.,Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L; là Kiểm sát viên Đặng T.V, là Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm Nguyễn Minh Năng…
- Úi, các ông bà í có phải là nhà biên kịch, đạo diễn gì đâu!
- Thế mà tài năng của họ còn vượt trội hơn cả nhà biên kịch, đạo diễn đấy. Này nhé, ông Chấn không phạm tội mà thành tội phạm, không giết người mà thành kẻ giết người. Người ta đã dàn dựng kịch bản, rồi đe nẹt, dọa nạt, đánh đập bắt ông tập từng động tác thủ ác. Được diễn xuất trong một “môi trường khắt khe” như thế, với những “đạo diễn tận tâm” như thế cho nên chỉ sau một thời gian ngắn, ông Chấn trở thành diễn viên đại tài, diễn từng động tác thành thục đến kinh ngạc. Vì thế, cáo trạng của kiểm sát viên dành cho ông thật hùng hồn, lời tuyên án của tòa thì đầy sức thuyết phục…
- Nghe nói người ta còn quay phim cái cảnh ông Chấn diễn thực nghiệm hiện trường?
- Đúng vậy. Đó là bằng chứng phạm tội không thể chối cãi. Thế cho nên ông Chấn và người nhà dù có kêu oan bao nhiêu lần vẫn không thấu trời.
- Cúi này!
- Gì cơ?
- Mình nghĩ cái phim ấy mà gửi đi dự liên hoan phim thế giới chắc giật luôn mấy giải ấy nhỉ.
- Thì vưỡn!