Có mộ di cốt còn nguyên vẹn. Qua các nhà khoa học, người chết 4.000 năm có thể kể được chuyện của mình. Đó là những câu chuyện ly kỳ mà đời sau luôn tò mò muốn biết.
|
PGS.TS Nguyễn Lân Cường tại hiện trường khai quật. |
Di hài của ngôi mộ số 9 này vẫn còn nguyên từ hộp sọ, xương tay chân, xương sườn… Thực chất, sau 4.000 năm, di hài của các cụ đã hoá thạch. Tôi có cảm giác mình đang tìm hiểu về một thời kỳ văn hoá xa xưa, những điều chưa biết về tổ tiên mình đang hiện ra thật gần mà con cháu ngày nay đều muốn khám phá.
Ngắm mãi ngôi mộ này, tôi bất ngờ hỏi ông Cường, "liệu cụ này ngày xưa có đẹp không?", ông Cường cười hóm hỉnh, đôi mắt nheo nheo tươi rói đặc trưng của cánh nam giới trong đại gia đình dòng họ Nguyễn Lân đáp: "Cô hỏi tôi cụ này đẹp không thì làm sao tôi biết được"?. Chúng tôi tự tán thưởng với nhau, thời xa xưa mà cao tới 1m55 chắc cũng phải tầm "hoa hậu".
Che chắn lại cho các cụ cẩn thận xong, ông Cường trao đổi với chúng tôi về nghi thức cải táng của người xưa. Sở dĩ, xương cốt của các cụ còn đến bây giờ là do phương thức mộ táng đất. Nếu như người chết mà chôn có quan, quách có không khí lọt vào sẽ phân huỷ hết nhưng với mộ đất thì xương cốt trường tồn với thời gian. Nói về mộ táng đất, ông Cường cho biết: Người chết được đưa thẳng xuống dưới huyệt đất với các tư thế nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm co. Có mộ có đồ tuỳ táng, có mộ không. Đặc điểm của đồ tuỳ táng là những gì gắn liền với đời sống sinh hoạt của chủ nhân ngôi mộ. Có thể là những đồ gốm được đặt ngay cạnh người chết, hay mũi giáo, ngọn lao… Qua đó, người đời sau có thể biết người đã chết khi còn sống sinh hoạt ra sao.
Ẩn sau mỗi di hài là một bí mật
Là chuyên gia về mộ táng, xác ướp PGS.TS Nguyễn Lân Cường say mê giảng giải cho những người ngoại đạo như chúng tôi: "Với mỗi di hài tìm được chúng ta có thể biết được cuộc sống của họ, thậm chí là sự phát triển của xã hội". Khi phát hiện ra mộ táng, đặc biệt là mộ trẻ con, các nhà nghiên cứu đưa ra một lý giải: Có thể nơi đây đã từng xuất hiện dịch bệnh nên trẻ con mới chết nhiều như vậy.
Khai quật tới lớp đất sinh thổ, theo như các di chỉ khảo cổ khác thì cuộc tìm kiếm sẽ chấm dứt. Nhưng tại Đình Tràng lần này, đào sâu dưới lớp đất gốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện thêm 5 ngôi mộ thuộc văn hoá Phùng Nguyên. Chính vì thế, PGS.TS. Nguyễn Lân Cường đã được mời sang tiếp để xử lý những ngôi mộ quý giá này. Theo ông Cường, ngôi mộ táng đất tại đây có những đồ tuỳ táng là đồ gốm thời văn hoá Phùng Nguyên. Ngôi mộ số 8, đồ gốm được để lên đùi của chủ nhân, sau khi lấp đất lên nó đã bị vỡ.
Trong khu di chỉ khảo cổ này, ông Cường đã phát hiện có bộ xương của một người không bình thường. Xương sọ phát triển bình thường nhưng xương chân, tay rất bé. Điều này, cho thấy khi còn sống, chủ nhân của ngôi mộ đã từng bị bại liệt. Thời xưa, với người bị bệnh tật mà vẫn được chăm sóc, nuôi dưỡng sống được 30 - 40 tuổi là cả một sự nhân đạo của xã hội.
Trong câu chuyện miên man về những di hài đoàn khảo cổ phát hiện được, ông Cường còn cho biết: "Tôi đã từng làm bộ xương mà xương tay gãy ngoặt xuống. Điều đó chứng tỏ, người này khi sống đã từng bị gãy tay. Bản chất của xương là tự liền. Do không nẹp cố định thẳng được nên nó đã bị dị tật". Mỗi bộ xương, còn lại với thời gian đều tự nói về chủ nhân của nó khi còn sống qua góc nhìn của các nhà nghiên cứu.
Thấy chúng tôi thắc mắc về tuổi của các ngôi mộ táng đất này, vì sao lại biết chính xác nó đã được chôn cách đây 4.000 năm, ông Cường cho biết: Bằng khoa học kỹ thuật tiên tiến, qua phân tích tuổi của hoá thạch, nhất là các răng còn lại các nhà khoa học tính được chính xác tuổi từ đó xác định được niên đại và thời kỳ văn hoá. Hơn nữa, thông qua các di vật với các thời kỳ văn hoá mà nhà khảo cổ có thể khẳng định chính xác tuổi. Các nhà khảo cổ dự định sẽ xắn cả lớp đất, sau đó đổ thạch cao đưa di hài của ngôi mộ số 9 về trung tâm Hà Nội và trưng bày tại bảo tàng. Còn những ngôi mộ khác sẽ được bóc tách, sau đó đưa di hài của tiền nhân về viện Khảo cổ học để phục dựng lại.
Ông Cường, ngồi xuống chỉ tận nơi cho chúng tôi thấy hài cốt của tiền nhân. Hai răng cửa dưới đã bị nhổ, nó vẹt đi. Phong tục này cũng tồn tại ở cư dân cổ ở miền Nam Trung Quốc, Nhật Bản và châu Đại Dương. Tư liệu quý giá này, sẽ được tiếp tục chỉnh lý cùng với 10 ngôi mộ cổ khác được phát hiện tại địa điểm này, để nghiên cứu tiếp về chủ nhân của văn hoá Phùng Nguyên và văn hoá Đông Sơn.