Bạn gái về chơi nhà tôi thấy may là chưa cưới làm vợ

Google News

Sau nhiều năm tìm kiếm, chẳng hiểu sao tôi lại yêu phải người con gái có những đặc điểm trái ngược với tiêu chuẩn mà tôi đề ra.

Hai tuần trước, tôi đưa Hiền về nhà chơi. Suốt những ngày cô ấy ở lại chơi mẹ tôi đối xử rất tốt. Hằng ngày mua toàn đồ ngon về tẩm bổ nhưng cô ấy ăn uống rất ít. Bữa nào mẹ tôi cũng phải gắp thức ăn vào bát và ép mới chịu ăn.
Người ta thường bảo ghét của nào trời trao của nấy, câu nói này quả không sai đối với tôi. Tiêu chí đầu tiên chọn vợ của tôi là một cô gái xinh đẹp, có nhân cách tốt và biết cách đối đáp với mọi người xung quanh. Sau nhiều năm tìm kiếm, chẳng hiểu sao tôi lại yêu phải người con gái có những đặc điểm trái ngược với tiêu chuẩn mà tôi đề ra.
Tôi và Hiền làm cùng công ty. Lúc đầu tôi rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Người đâu mà cười toàn nhìn thấy lợi, tính tình thì đanh đá chua ngoa. Biết tính của Hiền khó chịu nên cả công ty không ai chơi thân với cô ấy.
Mỗi lần nhìn thấy Hiền, tôi tỏ ra rất ghét và yêu cầu cô ấy tránh xa bàn làm việc của tôi. Thấy chúng tôi cãi nhau cả ngày, mấy người đồng nghiệp lại thích thú ghép hai đứa thành đôi. Chính sự trêu chọc của mọi người làm tôi bắt đầu để ý đến Hiền và dần thuận mắt, rồi hai đứa chính thức yêu nhau.
Trong thời gian yêu nhau nửa năm, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Tôi đã cố uốn nắn câu từ hay việc làm của Hiền. Cô ấy nói chuyện với ai cũng không có suy nghĩ gì, dường như nói cho sướng miệng, chẳng để tâm đến tâm trạng của đối phương.
Biết Hiền ít tuổi, hiếu thắng và thiếu sự dạy dỗ của bố mẹ lúc còn nhỏ nên tôi đã bỏ qua tất cả và tự nhủ sẽ huấn luyện cô ấy là một người vợ tốt. Nhưng tôi đã nhầm, bản tính của con người khó thay đổi. Một khi cô ấy không nhận ra khiếm khuyết của bản thân thì không ai có thể thay đổi được.
Ban gai ve choi nha toi thay may la chua cuoi lam vo
 Ảnh minh họa
2 tuần trước, tôi đưa Hiền về nhà chơi. Suốt những ngày cô ấy ở lại chơi mẹ tôi đối xử rất tốt. Hằng ngày mua toàn đồ ngon về tẩm bổ nhưng cô ấy ăn uống rất ít. Bữa nào mẹ tôi cũng phải gắp thức ăn vào bát và ép mới chịu ăn.
Ngày hôm kia, mẹ tôi ốm không đi chợ được nên trong mâm toàn có rau. Tính mẹ lại nhiệt tình, cứ thế gắp rau vào bát cho Hiền ăn. Lúc đầu cô ấy cũng ăn, thấy vậy mẹ tôi lại gắp tiếp. Đến khi chịu hết nổi cô ấy đặt bát cơm rầm xuống bàn rồi quát lên: “Bác nghĩ cháu là con lợn à, sao lần nào cũng gắp đầy bát thế này, ai mà ăn được”.
Câu nói của Hiền làm tôi ngượng đỏ mặt, còn mẹ tôi cứng đơ người, không nói được câu nào. Bố tôi trách mẹ lo chuyện bao đồng, người ta không thích ăn cứ ép, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu.
Rõ ràng mẹ tôi có lòng tốt, vậy mà việc làm của bà lại bị Hiền trách cứ, bố tôi mắng mỏ. Tôi tức giận chỉ thẳng mặt đuổi Hiền ra về và nói chịu hết nổi con người vô học, không có giáo dục rồi. Hiền cũng chẳng chịu thua, nói là không thiếu người đàn ông tốt hơn tôi đang chờ cưới cô ấy.
Mẹ không muốn vì chuyện ép ăn của bà mà khiến chúng tôi chia tay nhau nên đã đứng chặn giữa hai đứa và khuyên can. Nào ngờ Hiền nói: “Bà có thể câm miệng lại được không?”.
Đến nước này thì tôi đuổi thẳng cổ Hiền ra khỏi nhà và nói thật may mắn chưa cưới cô ấy về làm vợ. Đuổi cô ấy về, tôi nói với mẹ về những tính xấu của Hiền và bảo mẹ không phải áy náy về việc bản thân đã làm. Tôi còn cảm ơn mẹ, nhờ có biến cố đó mà tôi mới nhận ra con người thật của Hiền, còn nếu cố cưới về rồi hai đứa cũng sớm chia tay.
Theo VA/Ngoisao.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)