Mất niềm vui lao động

Google News

(Kiến Thức) - Trời lạnh, càng nằm trong chăn lại càng lạnh, cứ co ro không muốn thò chân xuống đất, không muốn động vào việc gì. Con người ta trở nên lười biếng và yếu ớt, động tí là ho, động tí là ốm.


Chiều đi làm về, ngoài ngõ thấy bác bán trứng mặc cái áo cộc tay khuân từng thùng trứng gà, trứng vịt. Thật khâm phục! Lao động khiến cho người ta sống khoẻ khoắn và lành mạnh! Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.

Ảnh minh họa. 

Hồi nhỏ, cứ hè là tôi lại được về quê. Cảnh ngày mùa thật là vất vả. Gặt lúa về rồi lại trần lưng ra đập. Tối mịt tôi vẫn thấy ông ngoại tôi kéo cái cối đá thủng để những hạt thóc còn dính vào rơm rụng nốt ra. Lũ chúng tôi chỉ đẩy giúp ông mà cũng toát cả mồ hôi.

Được hạt thóc rồi còn phơi phóng chán, rồi lại còn phải cho vào cối xay bằng tre mà xay, rồi lại giã bằng cái cối đá, cứ mấy người đứng lên mà giậm. Làm đến toát mồ hôi, làm đến tối mịt, người thì mệt nhoài nhưng đầu óc nhẹ nhõm, thân thể khoẻ khoắn. Chả thế mà ngay cả mùa đông tôi cũng chỉ thấy ông mặc thêm cái áo khoác của bộ đội. Đâu có phải áo len, áo lông như chúng tôi bây giờ.

Từ ngày máy móc thay thế dần sức người. Gặt xong là chỉ đóng bao chở thóc về nhà, rồi chở đi xay xát loáng cái là xong. Nhẹ nhàng thật đấy, nhưng cái thời gian dư dôi ra đấy biết làm gì. Nghề phụ thì không có, thành ra nhàn cư vi bất thiện.

Còn ở thành phố tôi chỉ ước có một mảnh vườn để trồng rau. Trời lạnh đến mấy, chỉ cần cuốc đất một lúc là nóng sực cả người, là cũng chỉ cần mặc một cái áo cộc như bác bán trứng kia. Mà đất đai có sức lôi cuốn rất lớn, không cuốc xới, không trồng trọt là chỉ một thời gian cỏ mọc, biến thành đất hoang ngay. Nên sau khi thu hoạch loại rau này, là phải cuốc lên chuẩn bị gieo đợt mới. Rồi tưới, rồi xới đất, nhặt cỏ, bắt sâu... luôn chân luôn tay, ngày nào cũng phải ra vườn. Vả lại cái niềm vui nhìn thấy cây cối nảy mầm, sinh sôi, ra hoa kết trái... thật không có gì sánh bằng.

Giờ thì mấy ai còn có được một mảnh vườn. Điều đó tưởng đơn giản, nhưng đã, đang và sẽ ảnh hưởng ghê gớm đến mỗi người. Đâu chỉ mất đi nguồn rau, quả sạch tự mình làm ra, mà là mất đi những hiểu biết về thiên nhiên, cây cỏ và quan trọng là mất đi niềm vui lao động.



Minh Anh

Bình luận(0)