Coi thường sự sống

Google News

(Kiến Thức) - Hình ảnh cô và trò ở Nậm Pồ (Điện Biên) đến trường bằng cách ngồi trong túi nilon để những người biết bơi đưa qua suối thật nguy hiểm. 

Nhỡ đâu thời gian đưa qua suối lâu hơn một chút thôi, người ngồi trong đó có thể ngạt. Hơn nữa nước chảy xiết thế, nhỡ người ở ngoài tuột tay, nhỡ túi bục ra... thì đứa trẻ và kể cả cô giáo kia cũng nguy hiểm đến tính mạng... Quá nhiều rủi ro. Thương thì thương thật nhưng không thể đồng tình với cách làm liều mạng như vậy.
Một cán bộ ngành giáo dục đã nói, nước lũ thì có thể nghỉ học và học bù chứ không nên liều mạng như thế. Hơn nữa việc học dù có quan trọng đến đâu cũng không thể bằng được tính mạng con người. Những người làm trong ngành giáo dục ở những vùng sâu vùng xa, miền núi cao, hẻo lánh, khó khăn như thế cần linh hoạt trong việc bố trí thời gian học sao cho phù hợp với thời tiết, đặc điểm của từng vùng. Rồi chính các giáo viên cũng phải được chủ động trong việc cho học sinh nghỉ những khi thời tiết nguy hiểm...
Qua đây mới thấy nhiều khi chúng ta còn quá coi thường tính mạng, chưa biết quý trọng mạng sống của chính mình. Tối qua mưa rào, đến ngã tư có đường sắt, một thanh niên đi ngay trước tôi phóng quá nhanh, đoạn đường vòng lại trơn, anh ngã đập đầu xuống đường. Tôi hãi hùng nhìn anh ta nằm thẳng cẳng, mắt mở trừng trừng. Mới chỉ một giây trước anh còn khoẻ mạnh, phóng xe vèo vèo, vậy mà giờ đã nằm đây, chẳng biết tính mạng sẽ ra sao. Mọi người xúm vào, người đỡ xe máy lên, người gọi xe cấp cứu...
Ngoài đường chẳng hiếm những người đi xe bạt mạng, lượn lách, đánh võng, phóng ầm ầm, rồi bốc đầu, bỏ cả hai tay... họ khoái chí khi thấy những người khác khiếp sợ. Tôi thấy đáng sợ hơn là ngay đến mạng sống của chính mình họ còn chưa biết quý trọng thì với họ còn điều gì là quan trọng nữa. 
Chẳng có gì quý bằng sự sống. Bởi vì nhiều thứ có thể làm lại được, những sai lầm có thể sửa chữa được, duy chỉ có sự sống của mỗi người là duy nhất, không gì có thể thay thế, khi đã mất đi thì không thể lấy lại được. Từ cái sự sống mong manh của đứa hài nhi đến sự hắt hiu như ngọn đèn trước gió của sự sống ở người già... vẫn luôn là một cái gì đó thiêng liêng mà ta phải gìn giữ. Không biết quý mạng sống của mình thì cũng không thể coi trọng mạng sống của người khác. 
Minh Anh

Bình luận(0)