Tiền tỷ đến từ… giấc ngủ quên
Chị Huỳnh Thị Giang làm vợ Trần Văn Thanh (46 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang) khi tròn 47 tuổi. Cả 2 chỉ có bàn tay trắng, không đất cát, nghề nghiệp, Thanh bàn với vợ theo anh đi bán vé số kiếm cơm qua ngày.
“Ngày nào may mắn bán hết vé thì vợ chồng dư ra vài chục, không thì đói. Ông Thanh hay bị tồn đọng vé, có lần để trả nợ thay, chồng tôi phải bán cả đôi bông tai của mẹ” - chị Giang kể lại.
Thanh lại hay đau đầu, nhức mỏi, sưng khớp nên phải thường ở nhà trị bệnh. Thấy chồng bệnh tật, chị Giang cáng đáng cả chuyện thuốc men cho chồng và phải tất tả bán vé số. Chị Giang chia sẻ: “Cậy còn sức khỏe, mỗi ngày tôi lấy tới 200 vé, bán hết lại về lấy vé ngày mai đi bán. Cũng vì cần cù, hai vợ chồng bắt đầu có chút tiền”.
Ngày 25/03/2009, Thanh ôm tập vé số đi bán nhưng lại ngủ quên trong quán cà phê. Đến khi nghe tiếng đài phát thanh thông báo mở thưởng, Thanh mới giật mình tỉnh dậy. Hốt hoảng chạy tới đại lý để trả vé nhưng đã quá giờ.
|
Căn nhà mới của chị Giang sau ngày bị chồng hắt hủi. |
Nhưng đúng lúc này, Thanh phát hiện mình trúng số tới 20 tờ đặc biệt và 20 tờ an ủi của Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ (loại vé 5.000 đồng). Từ ngày có tiền tỷ trong tay, Thanh cũng bắt đầu thay đổi tâm tính. Thay vì cùng người vợ hết lòng vì mình dùng số tiền đó để xây dựng tương lai, Thanh lại ôm trọn cho mình.
Để đạt được ý định đó, hàng ngày Thanh đều hắt hủi vợ một cách không thương tiếc. Thanh dùng mọi cớ để trách móc, xỉ vả để miễn sao vợ thấy tủi hổ mà ra khỏi nhà. “Có trúng số độc đắc tôi mới nhận ra được bộ mặt thật của ông ấy, bạc bẽo tới vô lương tâm. Ngày ấy, tôi nào dám mơ xin đồng cắc nào mang về cho cha mẹ hay làm của riêng gì, vậy mà ông ấy tham lam tới như vậy”, chị Giang nghẹn ngào chia sẻ.
Ác mộng lớn nhất của đời người
Không chịu được cảnh hắt hủi, chị Giang khăn gói bỏ về quê mẹ. Ngày chị Giang ra đi cũng là ngày Thanh đón về nhà người phụ nữ khác. Căn nhà từng chứng kiến bao ngọt bùi, cay đắng của mình và chị Giang được Thanh đập bỏ để xây một căn nhà bề thế, khang trang hơn.
“Thấy Thanh như vậy, phía nhà chồng vì được anh ta tặng cho mỗi người một tờ vé nên hùa theo đuổi tôi ra khỏi nhà. Ngày tôi bước đi, Thanh không buồn đếm xỉa. Con người phụ bạc ấy còn đón ngay người tình về chung sống trước mắt tôi” - chị Giang cho biết.
Ngày ra tòa phân chia tài sản, chị Giang và Thanh, hai người chạm mặt nhưng cũng chẳng ai buồn nhìn mặt ai, coi nhau còn không bằng người xa lạ. Gia đình hai bên cũng vì thế mà xỉa xói nhau.
Hai người không có đăng ký kết hôn nên không được HĐXX công nhận là vợ chồng. Song, hai người có thể hiện mối quan hệ chung sống với nhau và có tổ chức đám cưới. Và số tiền 1,4 tỉ đồng còn lại (tiền do trúng số mà có) là tài sản có được trong thời gian chung sống với nhau. Do đó, ông Thanh phải chia cho chị Giang 20% (tương đương 280 triệu đồng). Lý do được HĐXX đưa ra là, do ông Thanh trực tiếp đi bán vé số, bị ế rồi trúng thưởng, còn bà Giang có ít công sức đóng góp.
Thế nhưng, hai người cùng kháng cáo vì thấy không thỏa đáng. Tuy nhiên sau đó, khi đang được xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh An Giang lại tạm hoãn. Lúc này, chị Giang lại quyết định không theo kiện nữa bởi theo chị: “Có lấy số tiền đó thì chị cũng không nuốt trôi, đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời. Tôi coi đó như bài học cho sự sai lầm của mình”.