Mới đây, trong buổi tọa đàm với thành viên CLB Sen Xanh (CLB tư vấn pháp lý, hỗ trợ chị em bán dâm do Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM thành lập), đại diện công an đã kêu gọi người bán dâm nếu bị bạo hành hãy đến trình báo để được giúp đỡ, bảo vệ.
Theo các cơ quan chức năng, hiện người bán dâm đến trình báo bị bạo hành rất hiếm do đa phần tự ti, mặc cảm.
|
Tiếp viên quán karaoke trong một lần bị lực lượng chức năng xử lý. (Ảnh: VnE) |
Tâm sự với PV báo VnExpress, chị Nga (33 tuổi) cho biết phải dạt ra "đứng đường" một năm nay sau non nửa đời làm "gái bán hoa". "Số phận nó vận vào thân rồi, nhiều lúc thấy ê chề, tủi nhục, hết nước mắt để khóc cũng chỉ vì đồng tiền…", chị nói.
Quê ở miền Tây, nhà nghèo, học hết lớp 8, Nga ở nhà phụ mẹ làm ruộng. Năm 17 tuổi, cô được một người bà con đưa lên Sài Gòn làm tiếp viên quán karaoke. Sau nhiều lần cự tuyệt khách nhưng bị đe dọa rồi bị mãnh lực đồng tiền lôi kéo, thiếu nữ chân quê ngày nào chính thức bước vào "nghề" bán dâm.
Trong những chuỗi ngày làm nghề bán dâm, nỗi ám ảnh lớn nhất với chị Nga hay bất kỳ người bán dâm nào là khi nghe cụm từ "pháo dàn" (bị cưỡng bức tập thể). Có lần chị đứng đường đón khách thì một nam thanh niên trẻ đến thỏa thuận về nhà trọ của anh ta phục vụ. Thế nhưng vừa bước vào phòng thì cánh cửa sau lưng chị đóng sập, 3 người đàn ông khác đã chờ sẵn. Tỏ ý tháo lui nhưng chị bị họ hăm dọa, trốn cũng không được nên đành chịu trận.
Khi làm trong quán dù ít gặp trường hợp này nhưng lại bị "tú bà" bắt "trả lễ" với nhân viên bảo kê, giang hồ. Theo chị, mỗi lần tiếp cả nhóm như vậy thì sự ê chề tủi nhục không kể xiết.
Đó là còn chưa kể đến việc họ gặp phải những người khách bạo lực, ép uống rượu bia, không uống cũng bị đánh. Thấy không thuận mắt thì họ sẵn sàng bạt tai, chửi rủa. Có những người bị quản lý ăn chặn tiền thì cự cãi liền bị họ đánh dã man, nằm nhà 2-3 tuần liền nên lần sau chỉ dám phục tùng.
Cũng chung cảnh như chị Nga nhưng Hạnh Vân (26 tuổi) là một cô gái còn chút nhan sắc. Chị cho biết, khách đa phần lịch sự nhưng thỉnh thoảng chị vẫn gặp phải người "biến thái" hoặc hung bạo. Có lần chị đồng ý đi với một khách tây lịch sự nhưng vừa vào phòng thì ông ta đã trói rồi dùng dây nịt đánh chị đến tứa máu mặc chị la hét, van xin.
Đa số người người làm gái "bán hoa" đều cho biết họ không có tiếng nói, họ bị vùi xuống đáy xã hội. Những lúc bị bạo hành họ không biết kêu ai, chỉ biết khóc, trách phận.
Một nữ đại diện của cộng đồng người lao động tình dục cho biết, người bán dâm luôn phải đối mặt với bạo hành, bị đối xử tồi tệ diễn ra thường xuyên do họ không được bảo vệ. Ngoài ra, họ luôn đối mặt với nhiều áp lực từ khách đến quản lý, gia đình và cả sự không nhìn nhận của xã hội.