Sự lan truyền thông tin này một lần nữa cho thấy sự chia sẽ thiếu tìm hiểu thông tin của cộng đồng.
Họ cho rằng tại sao ông Quý lại không đi thăm các bệnh nhân đang ở trong khu thuê trọ bị cháy gần bệnh viện Nhi trung ương mà lại đi thăm hỏi “tụi ngáo đá, chơi má túy” ở lễ hội âm nhạc Hồ Tây. Thậm chí nhiều người còn mỉa mai ác ý là “sao không để cho chúng chết bớt đi”, và gọi hành động ông Quý đi thăm các bệnh nhân tham dự lễ hội âm nhạc là “ngu ngốc”.
|
Việc ông Ngô Văn Quý đi thăm các bệnh nhân trong vụ lễ hội âm nhạc gây tranh cãi trong cộng đông |
Tìm hiểu thông tin liên quan đến việc này thì việc ông Ngô Văn Quý đi thăm bệnh nhân trong một vụ tai nạn đáng tiếc dẫn đến chết người có gì sai không, tôi cho rằng là không có gì sai vì ông Ngô Văn Quý đã làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình.
Việc thăm hỏi, chia sẻ với các bệnh nhân, trong đó có nhiều người dương tính với 3 loại ma tuý đá, cần sa và thuốc lắc là một hành động tốt của ông, dù hành động này để lại nhiều tranh cãi. Về chức năng nhiệm vụ ông là người quản lý, ông phải xuất hiện khi xảy ra những sự kiện đáng tiếc đó để nắm bắt thông tin, đồng thời động viên tinh thần các bệnh nhân.
Chúng ta phải biết rằng luật pháp Việt Nam không có một từ nào kỳ thị hay bỏ rơi người nghiện ma túy. Chúng ta đã có Luật phòng chống ma túy và luôn hướng người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ trong việc cai nghiện cũng như tạo công ăn việc làm.
“Cơ sở cai nghiện ma tuý phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người cai nghiện ma tuý” (Khoản 4, Điều 32 Luật phòng chống ma túy). Điều đó để nhấn mạnh rằng người nghiện ma túy không phải là tội phạm và phải được tôn trọng như người bình thường.
Một thông tin rất quan trọng mà cộng đồng chia sẽ hầu như “mù màu” không quan sát là ông Quý đi thăm các bệnh nhân vào chiều 17/9 và đám cháy xảy ra vào chiều tối cùng ngày ông Quý đi thăm. Có nghĩa là việc ông Quý đi thăm bệnh nhân là việc có trước khi xảy ra vụ cháy đáng tiếc và ngay lúc đó lực lượng PCCC đã có mặt để làm nhiệm vụ. Và ông đi thăm bệnh nhân chứ làm sao ông biết được là sẽ có đám cháy.
Chúng ta thử đặt câu hỏi, nếu không xảy ra đám cháy, liệu ông Quý đi thăm bệnh nhân có bị chửi mắng như vậy không? Có lẽ là lòng thương cảm của người đời với người nhà bệnh nhân đang thuê trọ ở gần bệnh viện Nhi và sự không thích thú gì với những trò ăn chơi nhảy múa của giới trẻ. Họ coi những lễ hội âm nhạc điện tử là thứ “ngoại lai, suy đồi” và tụi trẻ nhảy múa đó là bọn mua vui, tào lao, thậm chí nhiều người coi là “dị ngợm” nên đã lên án cả hành động mà người đại diện cho chính quyền thực hiện với các nạn nhân trong một vụ tai nạn do vui chơi khác.
Ở một khía cạnh khác, những lễ hội âm nhạc cũng không có tội tình gì. Giới trẻ nó phải sống đời sống của nó, sôi động, bùng nổ. Thế giới cũng đầy rẫy những lễ hội âm nhạc điện tử như vậy. Ở đây, điều đáng nói là ở khâu tổ chức.Chuyện người chơi ma túy, thuốc lắc đó là vấn đề nhức nhối của xã hội, cần triệt bỏ. Nhưng không phải triệt bỏ sự sai sót của tuổi trẻ mà phải triệt bỏ kẻ buốn bán, sản xuất má túy. Đó là cuộc đấu tranh gian khó, nhiều tổn thất.
Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án 7 người tử vong sau khi dự đêm nhạc hội tại Công viên nước Hồ Tây. Việc thăm hỏi động viên kịp thời của ông Quý sẽ rất tốt để sau này các điều tra viên làm việc với các bệnh nhân, tìm ra nguồn cung cấp ma túy.
Trước khi chia sẽ để nhục mạ ai đó cần chút bình tâm, lắng nghe, tìm hiểu vì lời nói ra rồi sẽ không rút lại được.