Ngày 16/4, trao đổi với PV, chị Vũ Thị H. (37 tuổi, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, chị vừa làm đơn gửi TAND quận Thủ Đức (TP HCM) mong được tòa xét xử việc ly hôn với chồng là Nguyễn Văn V. (cả hai đang thường trú trên địa bàn quận Thủ Đức) sau 6 lần bị chồng đánh nhập viện cấp cứu.
Chị H. cho biết, năm 2000, dù gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nhưng chị và V. vẫn đến với nhau. Nhưng ngay từ ngày đầu về làm dâu chị H., đã bị chồng tát vì tự ý rời về nhà ngoại.
“Khi đó, tôi nghĩ mình tự ý bỏ về nhà ngoại nên bị chồng đánh là chuyện bình thường, tôi cũng quên đi luôn và coi như không có gì, nhưng những tháng năm sau đó chồng tôi ngày càng một quá đáng”, - chị H. kể lại.
|
Chị H., quyết định ra tòa để giải thoát cho mình sau những năm chung sống như "địa ngục" với chồng. |
Theo lời chị H., sau khi hai vợ chồng có con chị tiếp tục phải chịu những trận bạo hành vô cớ từ chồng.
“Những năm sau, tôi xin làm công nhân tại một công ty gạch, chồng tôi mở quán sửa xe. Mặc dù, phải nuôi thêm hai con nhỏ ăn học nhưng kinh tế đã hơn trước rất nhiều, thế nhưng chồng tôi vẫn không bỏ được tính đánh chửi vợ. Thậm chí, những trận đòn tôi phải hứng chịu ngày một tăng lên”, - chị H., buồn bã kể.
Chị H., cho hay, từ năm 2000 đến năm 2012, chị bị chồng bạo hành đến mức 6 lần phải đi viện. “Có nhiều lần tôi bị chồng trói lại, tóc bị cột vào chân giường, miệng bị bịt dẻ nhưng tôi vẫn chịu đựng vì ngày xưa tôi lấy anh ta, bố tôi đã không đồng ý nên tôi không muốn bố buồn”, chị H. nghẹn ngào nói.
|
Những vết bầm tím cả cũ lẫn mới mà chị H., bị chồng bạo hành. |
Những tưởng chồng sẽ sửa đổi bản tính tàn bạo, chị H., vẫn chịu khó đi làm mướn để chăm sóc gia đình. Có lúc chị đi làm công nhân ở Nam Định cho đến khi cả gia đình chuyển vào TP HCM làm ăn, nhưng chồng của chị H., vẫn chứng nào tật nấy. Người chồng này còn hồ nghi vợ ngoại tình nhưng không có bằng chứng chứng.
“Năm 2012, gia đình tôi chuyển vào TP HCM buôn bán, thời gian đầu khá yên bình khi cả hai đều đi làm vất vả để lo tiền trả nợ. Nhưng từ khi có chút tiền lãi và có thời gian nghỉ ngơi, chồng tôi lại đâu vào đấy. 4 năm trước (2015 - PV), tôi bị anh ta đánh cho một trận đến mức Công an Phường phải xuống nhà giải quyết nhưng tôi xin mọi chuyện mới êm xuôi.
Gạt nước mắt kể về những lần bị chồng đánh, chị H. kể tiếp: Những lần tôi đi xa để đến được những khu chợ đầu mối để mua hàng rẻ hơn kiếm thêm chút lãi, thậm chí, nhiều lần chở những bao hàng nặng hàng trăm kg nhưng chồng tôi không quan tâm, anh ta chỉ chờ tôi về muộn để chửi, mắng đi theo trai…”, chị H. nói thêm.
Chị H., nói thêm, hơn 1 năm nay chị mới kể cho người thân trong gia đình nghe thì mọi người đều cho rằng, nếu không ở với nhau được thì ly hôn. Mặc dù vậy, chị vẫn cố giữ lấy hạnh phúc mong manh của gia đình nhưng đến nay cả thể xác lẫn tinh thần của chị không thể chịu đựng được nữa.
“Tôi vẫn cho chồng mình cơ hội nhưng anh ta lại đâu vào đấy. Mỗi khi tôi đi làm về là anh ta lại chửi mắng tôi, nhiều lúc, anh ta chửi tôi từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng hôm sau. Hết chửi rồi lại đánh đập vợ. Có những lúc con cái vào can cũng không được. Thậm chí, tôi phải điện thoại cầu cứu chị gái từ Lâm Đồng xuống ở cùng vì sợ anh ta bạo hành. Thấy chị tôi ở lâu quá, nhiều lần anh ta đuổi khéo nhưng không được. Ở trong đấy đất khách quê người có mỗi hai chị em, chị ấy mà về chắc anh ta đánh tôi chết”, chị H. nói.
Không chịu đựng được người chồng vũ phu, chị H. đã đâm đơn ra tòa yêu cầu ly hôn sau 6 lần bị chồng đánh nhập viện.