Đa số những tay giang hồ đều có con đường học vấn đứt đoạn, chơi bời lêu lổng hay bỏ học từ nhỏ. Nhưng Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “con” (SN 1975) lại là một trường hợp khác, thậm chí trái ngược, Tuấn thuộc diện “có học”, sở hữu 2 tấm bằng đại học. Cuộc đời sóng gió của gã chỉ thực sự “lội ngược dòng” khi may mắn nhận được tình yêu của một nữ bác sĩ...
Tên tội phạm có học
Sinh ra trong một gia đình trí thức ở Hà Đông, Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ, bác sĩ công tác trong ngành y, được nuôi dưỡng và giáo dục bài bản, Tuấn “con” có đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi để trở thành một con người thành đạt, có ích cho xã hội.
Thế nhưng, cuộc đời lại có những ngã rẽ bất ngờ... Gia đình có điều kiện, Tuấn được cha mẹ gửi học đàn piano và học vẽ tại Cung văn hoá thiếu nhi Hà Nội từ năm 7 tuổi.
Trong những buổi học này, Tuấn vô tình quen biết Trần Đức Trà, tức Trà “hình” - thầy dạy võ thuật tại Cung văn hoá cũng đồng thời là 1 anh chị trong “thế giới ngầm”.
Tuấn có ngoại hình thư sinh, nước da trắng như “trứng gà bóc”, đôi mắt sâu và chiếc cằm chẻ cùng với “khí chất” của một thiếu niên được giáo dục đàng hoàng nên dễ gây được cảm tình với người đối diện.
Thấy Tuấn ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng thể trạng gầy gò, Trà đã dạy cho Tuấn một vài miếng võ để phòng thân. Tình “sư phụ - đệ tử” giữa hai người cũng từ đó mà ngày càng khăng khít.
Tuấn coi Trà như một người anh kết nghĩa. Đứa trẻ chẳng thể ngờ chính vì cuộc gặp gỡ và mối quan hệ này mà cuộc đời Tuấn sau này lại trượt dài trong tăm tối. Trà “hình” không chỉ dừng lại ở việc dạy võ phòng thân cho Tuấn mà đã truyền dạy cho Tuấn “con” đầy đủ những ngón nghề đâm chém của một tay giang hồ.
Tuấn “con” học hành suôn sẻ đến khi tốt nghiệp đại học vào năm 1996. Sau đó gã vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp cùng “đàn anh” Trà “hinh” với nhiệt huyết cùng ước mơ lập nghiệp trên “vùng đất mới”.
Những tưởng với tầm bằng tốt nghiệp đại học của mình, Tuấn sẽ tìm việc làm chân chính và gây dựng sự nghiệp một cách đàng hoàng, nhưng không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào, gã cử nhân đại học lại theo chân đàn anh, chính thức bước vào con đường của một tay giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn.
Thời gian này, Tuấn “con” đi theo một băng nhóm gồm hàng chục tay giang hồ đất Bắc, do Trà “hình” cầm đầu, gây ra hàng loạt những vụ đâm chém, thanh trừng đẫm máu để tranh giành địa bàn làm ăn.
Sau một thời gian ngắn, Trà “hình” giao cho Tuấn “con” cầm đầu một băng nhóm riêng với toàn những đối tượng manh động, sẵn sàng thanh toán bất cứ kẻ nào khi được nhận lệnh.
|
Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “con”. |
Trượt dài, năm 1997, Tuấn “con” liên quan đến vụ chém trọng thương 3 người tại quán Karaoke 197 trên phố Mai Dịch, Hà Nội, và bắt đầu bị Cơ quan Công an đưa vào “tầm ngắm”.
Sau vụ việc đó, Tuấn “con” còn gây ra nhiều vụ cướp, dùng súng khống chế các nạn nhân, thanh toán giang hồ, đâm thuê chém mướn.
Trong đó điển hình như vụ việc xảy ra vào tối ngày 12.9.2000, khi Tuấn rút súng K54 chĩa thẳng vào đối tượng Thắng “chập” và nã súng liên tiếp do giữa các đối tượng đã có mâu thuẫn từ trước, khiến Thắng “chập” bị thương nặng.
Ngày 22.8.2008, Tuấn “con” nhận đơn “đặt hàng” của khách để đánh “dằn mặt” anh Đặng Vũ Thắng - kế toán tại Thảo Cầm Viên, TP. Hồ Chí Minh, nhưng do đánh quá tay nên nạn nhân đã tử vong , Tuấn “con” bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại phiên toà sơ thẩm diễn ra vào ngày 2.2.2005, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn về các tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Đánh bạc”.
Mối tình qua song sắt với nữ bác sỹ
Sau phiên toà, Tuấn “con” được đưa vào buồng biệt giam chờ ngày thi hành án. Lúc này, Tuấn mới thấm thía được sự quý giá của mạng sống là như thế nào, và cảm thấy ăn năn hối hận về những hành vì tội lỗi của mình.
Khát vọng sống trào lên mãnh liệt, Tuấn “con” viết đơn gửi Chủ tịch nước xin được ân xá, cho gã một con đường sống để có cơ hội làm lại cuộc đời. Và may mắn đã mỉm cười với gã khi Chủ tịch nước có quyết định ân giảm cho gã từ án tử hình xuống còn chung thân.
Sau quyết định ân xá này, Tuấn “con” được chuyển vào trại giam Pleiku, Gia Lai. Dù trước khi bị bắt, gã đã có hai đời vợ ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhưng khi chuyển vào trại giam Pleiku, có một người phụ nữ thường xuyên vượt đường xá xa xôi lặn lội vào thăm nuôi Tuấn bằng một thứ tình cảm chân thành.
Đó là một nữ bác sĩ làm việc tại một bệnh viện tại Hà Nội và luôn đến thăm nuôi Tuấn “con” rất đúng lịch. Những cán bộ tại trại giam vẫn còn nhớ hình ảnh người phụ nữ hiền dịu, thăm nuôi một tên sát thủ đang chịu án chung thân với một thứ tình yêu mãnh liệt đến khó hiểu.
Đáp lại tấm chân tình ấy, Tuấn “con” cũng hết sức trân trọng. Nữ bác sĩ chính là động lực để Tuấn cố gắng cải tạo thật tốt. Tuấn may mắn được Ban giám thị trại tạo điều kiện được gặp người yêu tại “căn buồng hạnh phúc”.
Trái ngọt đơm hoa khi nữ bác sĩ mang trong mình giọt máu của Tuấn “con” – nguồn động viên to lớn để Tuấn hi vọng vào sự khoan hồng và tính nhân văn của pháp luật mà cải tạo cũng như chấp hành án thật tốt mong sẽ có cơ hội được trở về, được hoàn lương, làm một con người lương thiện.
Có lẽ tình yêu là điều khó lý giải nhất trong cuộc sống này. Và đâu đó, trong sâu thẳm những con người dù là mang trong mình nhiều tội lỗi cũng như tính cách côn đồ, máu lạnh đến đâu, khi đứng trước một tình yêu chân thành thì trái tim vẫn rung động.
Tình yêu, tình người chính là thứ có sức mạnh to lớn đến mức có thể cảm hoá được những tâm hồn đã từng lầm lỗi, giúp họ tìm được con đường trở về với thiện lương…