Cái chết lâm sàng và chuyện thoát khỏi ma túy kỳ lạ của nhà ngoại cảm

Google News

Mất vợ, thất vọng với cuộc đời mình, Tuấn dồn hết tiền bạc mua hơn triệu ma túy, dồn hết vào kim tiêm, rồi tiêm thẳng vào tĩnh mạch để tự sát.

Cái chết lâm sàng
Sau khi thất bại với các phương pháp cai nghiện ở quê nhà Hà Nam, bố mẹ Lê Trung Tuấn đã gửi gã lên nhà người cậu ở Yên Bái, để tách khỏi đám bạn nghiện ma túy, tránh bị lôi kéo.
Ở đây, Tuấn chăm chỉ làm anh thợ hàn ở cửa hàng làm cổng sắt tại nhà cậu. Thế nhưng, được vài tháng, thì hình ảnh của gã mà Tuấn gặp hôm xuống ga tàu bỗng hiện nên trong não, ám ảnh. Gã đó gầy quắt, gương mặt xám xịt tử thần, nhưng từ hơi thở, mùi mồ hôi, quần áo của gã thì tỏa ra một thứ mùi khiến Tuấn không thể nào quên, đó là mùi thuốc phiện.
Trong suốt câu chuyện ám ảnh và tái nghiện của Lê Trung Tuấn, anh luôn kể đến cái gọi là “bắt sóng”. Nói một cách không văn hoa, thì mũi kẻ nghiện ngửi thuốc phiện còn tinh hơn cả chó nghiệp vụ. Hai con nghiện đang đói thuốc, mà gặp nhau, thậm chí không cần một ánh nhìn, chỉ cần mùi mồ hôi, chúng cũng bắt sóng được với nhau, tìm đến nhau, và hút nhau một cách không thể hiểu nổi. Một người với bao nỗ lực, cai nghiện suốt cả năm giời, tưởng như đã hoàn lương, nhưng chỉ gặp một tay nghiện khác, là lập tức như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, tái nghiện ngay lập tức.
Lê Trung Tuấn trong buổi chia sẻ về phương pháp cai nghiện với các học viên. 
Hình ảnh thằng nghiện ngồi ở ga tàu, với cái mùi quyến rũ một ngày bỗng khiến Tuấn không chịu nổi, và anh đã trốn nhà cậu tìm hắn. Gặp Tuấn, hắn nở nụ cười nham hiểm. Hút chích xong, thì hắn cho Tuấn một việc làm, là áp tải gỗ lậu từ Yên Bái về Hà Nội, mỗi ngày kiếm cả triệu bạc, tha hồ hút chích.
Có tiền, Tuấn lại tụ bạ với đám nghiện ở xóm liều Thanh Nhàn, bê bết hút hít. Giao du với đám cặn bã này, Tuấn anh chóng chở thành đại ca khét tiếng, cướp giật không ghê tay.
Thời điểm năm 1997-1998, giới trộm cướp ở Hà Nội đều biết đến biệt danh Tuấn “Văn Điển”, vì chuyên trộm cướp trấn lột ở khu vực quanh Văn Điển. Giới đầu trộm đuôi cướp đều sợ gã nhỏ thó, nặng 38kg, chỉ có da bọc xương, đôi mắt vô hồn, sẵn sàng cầm dao đâm chém.
Mấy lần trộm cắp, bị bắt, bị tống vào trung tâm cai nghiện ở Hòa Bình. Cũng có lần, hứa với bố mẹ, nên tự vào trung tâm cai, nhưng rồi, Tuấn cũng trở thành kẻ đầu sỏ trong trại.
Trong một lần từ trại cai nghiện về, Tuấn gặp người phụ nữ đơn thân, đã bỏ chồng, có 2 con, hơn anh 6 tuổi. Chị làm ở một đơn vị nghệ thuật tỉnh lẻ, sau này trở thành ca sĩ của chương trình Sao mai điểm hẹn. Hai người nhanh chóng trở thành vợ chồng.
 Chiếc mũ và giấy tờ của một chiến sĩ cảnh sát hy sinh vì tội phạm ma túy được một lãnh đạo Bộ Công an tặng cho Khu trưng bày.
Hai người mở quán cafe ca nhạc, kiếm tiền rất tốt. Tưởng rằng mối tình đẹp ấy kéo Tuấn ra khỏi vũng lầy ma túy, nhưng rồi, cũng chỉ được chưa đầy 1 năm, Tuấn lại bị nàng tiên nâu dắt đi. Người vợ đầu ấp tay gối, sau nhiều lần ăn đòn oan nghiệt của Tuấn, thậm chí đã cắt mạch tự vẫn, nhảy sông, đã bỏ đi mãi mãi.
Mất vợ, thất vọng với cuộc đời mình, Tuấn dồn hết tiền bạc mua hơn triệu ma túy, dồn hết vào kim tiêm, rồi tiêm thẳng vào tĩnh mạch để tự sát.
Sờ thân thể Tuấn, thấy lạnh ngắt, hơi thở thoi thóp, bọt sùi mép, mọi người tin chắc Tuấn đã chết. Người bàn dựng rạp, người lo báo người thân về, người đi tìm phường bát âm. Thế nhưng, sau 6 tiếng chết lâm sàng, đến 4 giờ sáng, anh ngồi bật dậy, như kẻ vô hồn.
Tuấn đã có mấy lần chết hụt, nhưng đó là lần anh đi đến tận cùng của cảm xúc. Những năng lực đặc biệt có lẽ cũng được khai mở từ những giờ thập tử nhất sinh đó. Tuấn cai được thật.
Lập nghiệp từ 5.000 con vịt
Quen cô gái làng bên, lúc đó mới 19 tuổi, hai người yêu nhau, rồi nhanh chóng thành vợ chồng. Bố vợ bán đất cho vay tiền, bố mẹ Tuấn dồn vào nữa, hai vợ chồng đầu tư tới 5.000 con vịt, thả khắp cánh đồng.
Vịt lớn nhanh như thổi, ăn thóc của dân, bị xua đuổi, nên phải dồn ra sông Hồng. Thế nhưng, đen đủi, trúng bão lớn, đàn vịt 5.000 con bơi thành đàn dài cả km tan tác khắp nơi, trôi cả về tận Nam Định, Thái Bình và biến thành “vịt giời”, khiến hai vợ chồng trẻ trắng tay.
Không nản chí, vận dụng kiến thức sửa chữa xe máy trong thời gian ở trại cai nghiện, Lê Trung Tuấn đi thu mua xe cũ, về sửa sang lại, rồi đem bán. Có vốn, anh mở cửa hàng bán xe máy cho người dân trong vùng.
Công việc làm ăn lên như diều gặp gió. Thời điểm đó, “đánh hơi” thấy xe máy sang như SH, Dylan ở trong Nam đắt hơn ngoài Bắc, nên anh đã đánh hàng vào trong đó. Có tháng đưa vào cả ngàn chiếc, kiếm được khá nhiều tiền.
Trong lần ở Sài Gòn, anh gặp một người phụ nữ kỳ lạ, quê gốc ở Hà Nam. Biết cuộc đời của Tuấn, bà liền giao mảnh đất rộng cả héc-ta cho Tuấn xẻ ra bán, dù lúc đó anh không có tiền. Tuấn chia lô xong, thì đúng lúc đất lên giá ầm ầm, anh bán vèo cái hết mấy chục mảnh.
Người phụ nữ ấy nhận vài tỷ, đem về quê dưỡng già, rồi để lại vài tỷ cho anh, còn dặn dò anh: “Bác biết cháu từng bị nghiện, nhưng bác tin cháu là người tốt. Cháu hãy cầm số tiền đó để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng nhé”.
Trong lần ở Sài Gòn, anh trực tiếp chứng kiến cảnh một cậu thanh niên hàng xóm nghiện nặng, lúc lên cơn vật thuốc, đã đánh cả bố mẹ. Hình ảnh đó, đã gây cảm xúc mãnh liệt trong anh. Nó chính là bóng dáng Lê Trung Tuấn một thời lầm lỡ.
Ngoài lúc làm việc cật lực, đêm về, trong ánh điện leo lét, anh ngồi viết lại những ký ức nham nhở, để sau này làm tài liệu tuyên truyền. Những ký ức đau thương đã trở thành động lực để anh chiến đấu không mệt mỏi với kẻ thù không đội trời chung mang tên: Ma Túy!
Theo PHẠM DƯƠNG NGỌC/VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)