![]() |
| Ảnh minh họa. |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Mỗi khi rơi vào thế bí, chị thường giơ bàn tay, chỉ cho chồng xem khoảng trống giữa các ngón và nói: “Số em không giữ tiền được, anh không làm thủ quỹ là nhà mình có nguy cơ trắng tay”.
Không biết chị lấy tin này từ đâu, hễ các ngón tay này khít nhau thì chủ nhân nó sẽ giữ tiền tốt. Khác chị, bàn tay anh chìa ra luôn khít rịt.
Mẹ chồng tôi có 2 anh con trai. Đứa nào cũng có hiếu. Không biết cậu út đi làm thường gửi về cho bà bao tiền 1 tháng, chứ chồng tôi đều tăm tắp là 5 triệu. Trước kia, khi chưa lấy tôi, anh ấy còn đưa hết lương cho mẹ, chỉ lấy đủ tiền xăng xe và ăn trưa ở công ty mà thôi. Chồng nói với tôi: "Do bố mất sớm, 1 mình mẹ nuôi 2 anh em ăn học vất vả, bây giờ là lúc các con phải phụng dưỡng bà". Tôi nghe thế cũng chẳng phàn nàn gì. Bởi thu nhập của vợ chồng tôi cũng ổn, tháng nào cũng đều đều 30-35 triệu, chi tiêu tiết kiệm 1 chút rồi gửi về cho mẹ chồng cũng được.
Tuy nhiên, đầu năm nay, chúng tôi mua nhà. Căn hộ trị giá 4,2 tỉ. 2 vợ chồng phải trả góp hơn 1 tỉ nữa. Với thu nhập như lúc trước thì tôi không nói làm gì. Nhưng sau khi mua nhà được 1 thời gian thì tôi mang bầu. Do cơ địa yếu nên phải tạm nghỉ ở nhà, thu nhập của 2 vợ chồng cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi bàn với anh: "Tháng sau gửi về cho mẹ 2-3 triệu thôi được không? Mẹ vẫn còn có chú út lo cho, với lại bà cũng có lương hưu. Ở quê chi tiêu cũng rẻ, em nghĩ với số tiền mình gửi về, bà cũng sống thoải mái rồi. Bao giờ em đi làm lại, nợ nần trả hết, thì mình lại gửi cho bà như trước. Anh xem như thế có được không?".
Nhà bố mẹ đẻ của tôi ở TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đỗ đại học, tôi đến TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ để đi học.
Vốn xuất thân con nhà nông, tôi chi tiêu rất tiết kiệm, còn đi làm thêm từ thời sinh viên.
Tôi vừa lấy chồng được 6 tháng. Anh quê ở Hải Dương, cũng vào Đà Lạt học đại học.
Chúng tôi quen nhau tại cửa hàng bán đặc sản Đà Lạt khi đi làm thêm. Trong thời gian yêu nhau, anh chủ động tặng tôi rất nhiều quà, trong đó có cả dây chuyền vàng.
Thế nhưng, lúc về chung nhà, tôi nhận ra anh tính toán rất chi ly, chứ không hề phóng khoáng như tôi từng biết.
Tổng thu nhập của vợ chồng tôi vào khoảng từ 23-25 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, tôi cố gắng tiết kiệm nên chỉ chi từ 5-6 triệu đồng/tháng.
Mỗi tháng, tôi đóng tiền trọ 1,3 triệu đồng, tiền điện 400 nghìn đồng, 100 nghìn tiền nước; 1,6 triệu đồng tiền chợ, 500 nghìn đồng tiền mỹ phẩm…

Ngoài các khoản tiêu chính, tôi còn mua sắm dầu ăn, nước mắm, gas… rơi vào tầm khoảng 500 nghìn đồng nữa.
Một khoản dự phòng 1 triệu đồng đi đám cưới, sinh nhật, mua sắm đột xuất, ốm đau lặt vặt…
Tiền chợ của chúng tôi chỉ khoảng 1,6 triệu đồng/tháng, bởi cuối tuần, vợ chồng tôi về nhà mẹ ở Bảo Lộc. Bố mẹ gửi rất nhiều rau củ, mấy con gà, trứng… đủ ăn cả tuần.
Rõ ràng, tôi chi tiêu rất tiết kiệm và biết tận dụng thực phẩm bố mẹ gửi để giảm thiểu tiền chợ. Thế nhưng, chồng vẫn bảo tôi tiêu hoang.
Anh muốn tôi phải tiết kiệm hơn nữa để sớm có đủ tiền mua nhà, sinh con.
Không chỉ đay nghiến tôi, anh còn đem chuyện vợ chồng kể cho bố mẹ chồng nghe. Mẹ chồng tôi không rõ nguồn cơn, cứ gọi điện mắng nhiếc đủ kiểu.
Bà còn ra mặt dạy dỗ phải chi tiêu thế nào, buộc tôi bỏ bớt tiền mỹ phẩm, hạn chế dự cưới… Bà khẳng định do tôi váy áo xúng xính, son phẩn đủ kiểu nên mới tiêu nhiều tiền.
Đã thế, bà còn quay ra trách móc con dâu không thường xuyên gọi điện về hỏi thăm bố mẹ chồng. Tiền tiêu hoang vào những việc đâu đâu, tình cảm gia đình thì không gắn kết.
Mẹ đẻ của tôi biết chuyện, rất tức giận. Bà bảo sẽ không cho rau củ, gà vịt… và kêu tôi để cho chồng đi chợ, quản lý tiền bạc.
Thế nhưng, nhiều đồng nghiệp bảo với tôi nếu để chồng quản lý tiền thì còn khổ hơn.
Tôi thực sự không biết phải làm sao, tiết kiệm đến mức nào thì chồng và gia đình chồng mới không chửi bới nữa.
Tôi phải làm thế nào để thoát ra cảnh tình ngột ngạt như hiện tại. Chẳng lẽ, tôi lại ly hôn chỉ sau 6 tháng kết hôn?