Hết thảy những gặp gỡ trên đời đều do nhân duyên. Bất kể là sớm hay muộn thì vẫn luôn là đúng lúc, không cần phải tận sức, không cần phải cưỡng cầu.
Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì lại có, bỏ tâm cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành.
Ảnh minh hoạ
Mỗi cá thể đều có những cuộc gặp mà suốt đời này không thể nào quên, có những cuộc gặp là mãi mãi, nhưng cũng có những cuộc gặp sớm “đứt gánh giữa đường”. Tất thảy mọi thứ trên đời đến và đi đều là duyên phận.
Clip nguồn: LatestSightings.
Hôm đó, trên đường trở về Satara, người anh họ của Faizal bỗng nhiên phát hiện ra một đàn sư tử đang tụ tập ở đằng xa. Quá phấn khích, anh này đã hò hét để dừng chiếc xe lại và bắt đầu quan sát. Dường như đây là vùng đất đàn sư tử lựa chọn để nghỉ trưa do đó có vẻ khá yên bình. Cách đó không xa, một đàn trâu rừng to lớn cũng đang nghỉ ngơi.
Với bản năng của một loài động vật ăn thịt, đàn sư tử bắt đầu chia nhau ra và sắp xếp các thành viên vào những vị trí thích hợp để chuẩn bị cho một đợt phục kích.
Tuy nhiên, trái với dự tính của sư tử, một con trâu rừng ngây thơ và đầy hồn nhiên thong dong bước thẳng đến chỗ phục kích của sư tử. Lúc này, cả hai bên đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Trâu rừng hoảng sợ là điều dĩ nhiên. Nhưng, con sư tử trong bụi rậm cũng bối rối đến nỗi đứng sững người. Bốn mắt chạm nhau không ai nói lên lời. Cuối cùng, lí trí mách bảo sư tử phải xông lên, mạnh mẽ hơn. Một cuộc rượt đuổi đầy gượng ép đã diễn ra và cái kết ai về nhà nấy, bình yên như ngày đầu tiên.