Uẩn ức khiến người đàn bà hóa điên trong căn biệt thự tiền tỷ

Nhìn các con tranh giành, đánh chửi nhau chỉ vì căn nhà mặt phố, người mẹ ngã bệnh rồi qua đời trong nỗi day dứt khôn nguôi...

Có nhiều năm tham gia vào các vụ án dân sự, luật sư Hoàng Nguyên Hồng (SN 1942) - văn phòng luật sư Phương Đông, Đoàn luật sư TP Hà Nội từng chứng kiến không ít những cảnh anh em máu mủ phải từ mặt nhau chỉ vì tài sản của bố mẹ để lại.
Trong đó có lẽ phải nhắc đến vụ án tranh chấp một căn nhà liền kề ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Uan uc khien nguoi dan ba hoa dien trong can biet thu tien ty
Luật sư Hoàng Nguyên Hồng. Ảnh: Khúc Vỹ 
Ông kể: “Đây được coi là vụ án dân sự nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ án bắt nguồn từ một bản di chúc đẫm nước mắt của người cha, kéo dài từ năm 2006 đến năm 2015 mới kết thúc”.
Theo luật sư Hồng, bố mẹ anh Trần Văn Tuấn sinh được 4 người con, anh Tuấn là con trai út, ở cùng cha mẹ. Lúc anh Tuấn chưa lấy vợ, anh mua một căn nhà mặt phố nhưng bố anh đứng tên giúp.
Khi anh Tuấn lập gia đình, hai vợ anh cùng nhau đóng góp, xây dựng, sửa sang căn nhà cấp 4 thành căn nhà 4 tầng sang trọng.
Bố anh Tuấn lúc còn khỏe mạnh, minh mẫn đã lập một bản di chúc dài 4 trang phân chia đều số tài sản cho các con. Bản di chúc đề cập đến căn nhà 4 tầng mà ông bà đang ở là của anh Tuấn, thực chất ông chỉ đứng tên hộ.
Trong bản di chúc này, ông răn dạy các con phải biết yêu thương, đùm bọc nhau, đừng vì chút của cải mà anh em mất đoàn kết.
"Khi tôi cầm trên tay bản di chúc này, tôi đã phải bật khóc, bản di chúc vừa là ý nguyện chia tài sản công bằng, vừa là những lời rút ruột rút gan của người cha dành cho các con của mình", luật sư Hồng nói.
Bản công chứng được bố anh Tuấn lập theo đúng trình tự pháp luật, đưa ra chính quyền xác nhận, có người làm chứng. Nhưng không ai ngờ rằng, bản di chúc sau đó đã trở thành nguồn cơn dẫn đến trận chiến giành tài sản kéo dài 10 năm của các con ông.
Năm 2006, bố anh Tuấn về Quảng Ngãi thăm quê không may đột tử rồi qua đời. Để tang bố được 49 ngày, người chị dâu lấy cớ đón mẹ lên nhà chơi cho khuây khỏa rồi nịnh mẹ ở lại nhà mình. Người mẹ nghe bùi tai nên đồng ý ở lại.
Theo luật sư Hồng, vợ chồng người anh trai cả rất giàu có. Tuy nhiên vì nảy sinh lòng tham với căn nhà mặt phố 4 tầng, nên vợ chồng người anh cả tìm cách chiếm đoạt.
Thực chất cô con dâu đón mẹ lên nhà không phải để phụng dưỡng mà mục đích để thao túng, bắt mẹ chồng kí vào đơn kiện. Vợ chồng người anh cả còn lôi kéo cả hai người em gái tham gia vào vụ kiện này.
Trong thời gian này, anh Tuấn bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án vì bị mẹ anh khởi kiện đòi căn nhà bị chiếm. Người được ủy quyền theo kiện là chị dâu anh.
Choáng váng, không rõ sự tình ra sao, vì trước tới nay, bố mẹ vẫn ở cùng vợ chồng anh, không phàn nàn điều gì. Căn nhà anh mua, xây dựng để bố anh đứng tên mẹ anh đều biết.
Nghĩ đằng sau đơn kiện này có uẩn khúc, anh Tuấn lên nhà vợ chồng người anh cả tìm mẹ nói chuyện nhưng bị chị dâu không cho tiếp xúc với mẹ. Lần nào anh lên nhà gặp mẹ chị dâu cũng bảo mẹ đi vắng.
Phút chốc, anh Tuấn vừa chịu nỗi đau mất người cha yêu quý vừa lâm vào cảnh anh em kiện tụng vì tranh giành tài sản của bố mẹ. Đau đớn nhất là anh và mẹ dù chỉ cách nhau chiếc cổng sắt lạnh lùng nhưng hàng năm trời không được gặp mặt.
Dẫu nhớ mẹ nhưng anh Tuấn đành lực bất tòng tâm trước sự ngăn cản quyết liệt của vợ chồng anh cả. Ba năm sau, khi anh Tuấn lên nhà làm ầm ĩ thì vợ chồng người anh cả mới cho anh và mẹ gặp nhau.
Mỗi lần gặp họ chỉ cho anh gặp 20 phút dưới sự giám sát của chị dâu, rồi lấy cớ mẹ mệt nên đuổi anh Tuấn về. Căn nhà 4 tầng bị tòa án niêm phong. Anh Tuấn và vợ ôm con ra ngoài thuê nhà ở.
Vụ án kéo dài gần chục năm trời. Trải qua 2 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần phúc thẩm, và 2 lần giám đốc thẩm nhưng đều không giải quyết dứt điểm.
Trong thời gian bị con dâu “giam lỏng” ở căn biệt thự của gia đình, một lần mẹ anh Hùng nhân cơ hội không có ai ở nhà đã trốn ra ngoài lên thẳng Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu được khai lại.
Trong bản lời khai này, mẹ anh Hùng phản ánh việc không có tự do, bị cách ly với họ hàng, con cháu. Có lần bà còn bị ép buộc điểm chỉ. Tuy nhiên người chị dâu tìm mọi cách dàn xếp nên sự việc không được làm sáng tỏ.
Người chị dâu này còn tạo ra các chứng cứ giả, chứng minh việc chị ta xây nhà, góp tiền mua đất với bố mẹ chồng.
Chứng kiến các con khúc ruột trên, khúc ruột dưới chỉ vì tài sản mà xảy ra tranh giành khốc liệt, người mẹ đau lòng ngã bệnh. Có lúc bà còn hóa điên, gào thét, đập phá mọi thứ. Nhưng vì phục vụ cho mục đích của mình nên cô con dâu không đưa mẹ đi bệnh viện điều trị.
Thương mẹ, anh Tuấn từng có ý định nhường căn nhà đó cho anh chị nhưng họ hàng và những người tham gia làm chứng bản di chúc này đã ngăn lại. Vì gần chục năm thành kẻ bị kiện, không nhà không cửa, anh Tuấn và vợ gần như kiệt quệ về kinh tế.
Mãi đến năm 2015, khi người mẹ hấp hối, anh Tuấn mới được gặp lại mẹ. Lần sinh ly tử biệt này, người mẹ trăng trối rằng rất ân hận đã nghe theo vợ chồng con cả đẩy vợ chồng anh Tuấn vào cảnh bi đát.
Bà kể rõ việc con dâu không cho về, ép bà điểm chỉ vào đơn trong đêm. Trước khi mất bà nói bà rất day dứt rồi qua đời…
Sau khi mẹ mất người chị dâu bất ngờ gọi anh Tuấn lên họp gia đình và tuyên bố trả lại nhà cho em chồng và cam kết không kiện tụng nữa. Sau đó tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án.
Luật sư Hồng cho biết, do trước đây người chị dâu đều lấy danh nghĩa của mẹ để kiện em đòi tài sản. Mẹ mất rồi, người chị dâu không còn cớ để kiện nữa nên đành phải trả nhà.
Về phần anh Tuấn, sau khi hoàn thành tủ tục sang tên nhà, anh đã bàn với vợ đi rút hết số tiền anh chị tiết kiệm đưa cho anh trai, chị gái mỗi người một ít tiền để thể hiện tình cảm.
Trước cư xử đầy nhân văn của người em, anh chị của anh Tuấn rất ân hận, đã làm mâm cơm mời họ hàng đến dự và công khai xin lỗi em trai mình...
"Dù đã kết thúc, nhưng đây là vụ án để lại nhiều day dứt trong cuộc đời làm luật sư của tôi", vị luật sư 75 tuổi chia sẻ.
(*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Chuyện ăn ở trong gia đình lớn nhất Anh quốc

Gia đình lớn nhất Anh quốc chuẩn bị chào đón thêm thành viên thứ 20.

Vợ chồng Sue và Noel Radford, sống tại thành phố Morecombe ở Anh, đã có với nhau 17 đứa con và họ chuẩn bị chào đón thêm một cậu con trai. Với 20 thành viên, đây là gia đình lớn nhất nước Anh.

Sốc nhiều bé trai bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu

Một bé trai ở Hưng Yên sau khi cắt bao quy đầu đã mắc bệnh sùi mào gà đang được cộng đồng mạng xôn xao còn các bậc phụ huynh lo lắng.
 

Theo thông tin chia sẻ trên mạng: “Hiện nay, ở Khoái Châu đang có sự việc hàng loạt các cháu bé tiến hành cắt bao quy đầu tại một địa chỉ, đều mắc chung một chứng bệnh sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu.
Chị Hiền đang chăm sóc con trai bị sùi mào gà tại bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: người đưa tin.
 Chị Hiền đang chăm sóc con trai bị sùi mào gà tại bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: người đưa tin.

Chuyên gia Mỹ: La cà, chậm chạp giúp trẻ học hỏi được nhiều hơn

Phó Chủ tịch danh dự khoa Nhi thuộc Trường Y, Đại học Colorado, Mỹ cho rằng, nếu bạn muốn trẻ em học hỏi được nhiều, hãy la cà cùng con.
 

Theo giáo sư Rotbart, chúng ta đang sống quá vội vã. Những lịch trình dù là đi chơi cũng vì thế mà vội vã. Người lớn có thể chạy kịp những lịch trình đó nhưng trẻ nhỏ thì không. Não của trẻ chưa đủ phát triển để xử lý những kế hoạch vội vã. Chúng cần nhiều thời gian hơn để sắp xếp mọi thứ, để hiểu những gì bạn muốn nói với con và rút kinh nghiệm từ các tình huống.
Chuyen gia My: La ca, cham chap giup tre hoc hoi duoc nhieu hon
 Ảnh minh họa.

Trẻ em không có “đồng hồ báo thức” và “đồng hồ bấm giờ” trong tâm trí như người lớn. Do vậy, nếu bạn đang vội vã từ việc ăn sáng, ăn tối hay thậm chí đưa trẻ đi chơi, trẻ dường như sẽ chỉ biết bạn đang ở cạnh chúng, đang hối hả làm gì đó và chúng chỉ cố để chạy kịp theo bạn.

Ví dụ, khi bạn dẫn con đi đâu đó quá vội vã, trẻ sẽ không thể biết được cách nhìn hai bên đường trước khi sang đường, phải nhìn tín hiệu đèn. Quan trọng hơn, trẻ không còn cảm nhận được niềm vui khi ở bên bạn. Trẻ cũng chẳng thể đủ thời gian để tò mò về những việc như mình sẽ đi đâu, chơi gì và chơi ở đó bao lâu…

Trẻ em thích la cà. La cà vẫn giúp trẻ đến nơi trẻ cần đến và hoàn thành những gì trẻ cần làm. Hành động đó dù chậm hơn nhưng nó giúp trẻ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng la cà và cho phép con làm vậy. Con vẫn phải thực hiện các cam kết và có lịch trình cụ thể.

Tuy nhiên, hãy để con trẻ la cà một chút mỗi ngày và bạn cũng vậy. Bạn có thể la cà khi đi dạo sau bữa tối, khi ăn tối hay trong thời gian đọc truyện. Thêm một vài phút, trẻ sẽ có thể ăn chậm hơn, đi chậm hơn và đọc chậm hơn. Điều đó sẽ giúp não trẻ tập trung hơn để chúng hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra trong cuộc sống và học hỏi kinh nghiệm.

Ví dụ, khi đi dạo trên vỉa hè, bạn có thể để con nhảy lên những mẩu đá hay nói chuyện huyên thuyên, ngắm nhìn mọi thứ bên đường cùng con. Điều đó sẽ giúp trẻ được nhiều cảm giác hạnh phúc hơn.

Khi ăn tối, bạn có thể nhai chậm hơn một chút, gắp thức ăn từ từ hơn một chút. Chỉ thêm khoảng vài phút, bữa ăn sẽ tạo ra không khí thú vị hơn là chỉ ngồi ăn nhanh và ăn xong thông thường. Thời gian đọc truyện cho con trước khi đi ngủ cũng vậy, bạn cũng nên chậm lại một chút để trẻ có đủ thời gian hiểu hết ý nghĩa của các câu chuyện cũng như tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ở bên bạn.

Theo giáo sư Rotbart, ban ngày của những ngày hè thường dài hơn so với các mùa khác trong năm, do vậy, đây là khoảng thời gian lý tưởng để bạn la cà, chậm chạp cùng con.

Đọc nhiều nhất

Tin mới