Tiết lộ bất ngờ của nghệ nhân dát vàng phục vụ đại gia Việt

(Kiến Thức) - Muốn dát vàng đồ dùng, nhà cửa, giới đại gia phải tìm đến làng Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội), nơi duy nhất làm nghề dát vàng ở Việt Nam.

Cả làng phú quý nhờ nghề

Đến Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội), từ xa đã nghe tiếng âm vang khúc nhạc đập quỳ khoan mau, vang qua luỹ tre làng, trải trên các cánh đồng suốt ngày không dứt. Gặp ông Lê Bá Chung, chủ nhiệm HTX quỳ vàng, chúng tôi được biết: Hiện tại làng Kiêu Kỵ có gần 100 gia đình chuyên kinh doanh vàng quỳ, bạc quỳ, nhiều hộ sản xuất với quy mô lớn, có tới 20 thợ làm việc. Đến nay cả làng có 6 nghệ nhân được nhà nước công nhận. Tính đến thời điểm này nghề làm vàng quỳ ở Kiêu Kỵ khá phát đạt, cung cấp vàng quỳ cho hầu hết các công trình tín ngưỡng cung đình để dát lên các tượng phật, ngai vàng, hoành phi, câu đối, kiệu rước, tranh sơn mài… 

Trong căn nhà xây ba tầng to đẹp, khang trang nhất nhì trong làng, ông Nguyễn Anh Chung (1968), một nghệ nhân có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề kể với chúng tôi: Nghề làm vàng quỳ đã phát triển ở Kiêu Kỵ hơn 400 năm nay mang lại cho người dân ở đây cuộc sống ấm no, sung túc. Gia đình ông đã có 4 đời làm nghề, ông rất muốn truyền nghề lại cho con trai của mình để tiếp nối truyền thống quê hương.
Nghề dát vàng truyền thống đã giúp người dân Kiêu Kỵ có cuộc sống khấm khá.
Nghề dát vàng truyền thống đã giúp người dân Kiêu Kỵ có cuộc sống khấm khá.

Ông cũng cho biết: Thu nhập của người làm vàng quỳ phụ thuộc vào từng thời điểm, có những lúc thu nhập chỉ có 5 -10 triệu đồng/tháng nhưng có thời điểm thu nhập là vô kể. Vì giá vàng quỳ phụ thuộc vào giá vàng trên thị trường nên cũng lên xuống thất thường. Tuy vậy, người lao động trong làng vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng. Có thể nói, nghề dát vàng đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động ở Kiêu Kỵ và là thứ nghề phụ “hái ra tiền” trong những lúc nông nhàn của nhiều người dân.

Không chỉ riêng tại làng, người Kiêu Kỵ còn đem theo nghề làm vàng quỳ đi khắp các vùng, miền trên đất nước như: Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định, Huế… lập nghiệp và có không ít gia đình có cuộc sống khấm khá thậm chí là giàu có nhờ nghề này.

Rộ mốt dát vàng phục vụ đại gia

Tâm sự về nghề dát vàng, nghệ nhân Nguyễn Anh Chung cho hay: Vào những năm 80 của thế kỷ trước tưởng chừng nghề truyền thống của cha ông bị biến mất, mỗi năm chỉ được cấp một vài cân nguyên liệu vàng, bạc. Vì khan hiếm nguyên liệu nên hầu như mọi người đều bỏ nghề. Mãi cho đến cuối những năm 80, bước vào thời kỳ mở cửa, lúc này vàng bạc được cung cấp nhiều hơn nên làng nghề hoạt động trở lại.
Dát vàng nội thất, nhà cửa đã trở thành mốt trong giới đại gia.
 Dát vàng nội thất, nhà cửa đã trở thành mốt trong giới đại gia.

Những năm gần đây, thị trường phát triển, nhu cầu của xã hội nhất là khách du lịch và các công ty chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ, kỹ nghệ cũng nhiều hơn. Hiện người dân Kiêu Kỵ làm ra cả quỳ tân, quỳ thiếc, quỳ bạc, tuy nhiên phát triển nhất vẫn là quỳ vàng. Ông Chung cho biết: Nhiều đại gia ở Hà Nội và các tỉnh cũng thuê thợ ở làng Kiêu Kỵ để dát vàng cho những đồ dùng, thậm chí là cả nhà để thêm phần bề thế. Gần đây nhất, một đại gia ở Thái Nguyên đã thuê ông và một số thợ ở làng dát hơn 20 cây vàng lên toàn bộ đồ thờ của gia đình.

Hiện nay, mốt dát vàng nội thất đang rộ lên trong giới đại gia khiến nhiều đại gia không ngần ngại đầu tư bạc tỷ, thuê thợ về dát vàng toàn bộ ngôi nhà theo kiến trúc hiện đại, để thể hiện đẳng cấp giàu có của mình. Hơn nữa, Kiêu Kỵ được xem là nơi nghề độc quyền về nghề dát vàng ở nước ta nên những đại gia có nhu cầu đều phải tìm đến. Và chính vì sự cầu kỳ, tỉ mỉ của các công đoạn cùng với sự đắt giá của nguyên liệu đã khiến nghề dát vàng chỉ phục vụ cho các công trình đền chùa và các đại gia lắm tiền nhiều của.

Bất ngờ chủ nhân đại gia của lâu đài 6 con gà dát vàng

(Kiến Thức) - Ít ai biết rằng, chủ nhân của tòa lâu đài trăm tỷ với 6 con gà dát vàng trên đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội đã khởi nghiệp từ nghề buôn phế liệu...

300 “ông bình vôi” tiền tỷ... cực độc của đại gia Cần Thơ

Để có hơn 300 "Ông bình vôi” ăn trầu cổ đủ loại, ông Trần Quốc Đoàn (TP Cần Thơ) đã chi hàng tỷ đồng sưu tầm.

Ngôi nhà của ông Đoàn ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ trưng bày hàng trăm cổ vật quý giá, trong đó phần lớn là các "Ông bình vôi" xưa.
 Ngôi nhà của ông Đoàn ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ trưng bày hàng trăm cổ vật quý giá, trong đó phần lớn là các "Ông bình vôi" xưa.
Với giới chơi cổ vật ở đất Tây Đô, ông Đoàn được mệnh danh là “vua” bình vôi cổ, vì có số lượng nhiều nhất, lên đến hơn 300 chiếc.
Với giới chơi cổ vật ở đất Tây Đô, ông Đoàn được mệnh danh là “vua” bình vôi cổ, vì có số lượng nhiều nhất, lên đến hơn 300 chiếc. 
Ông Đoàn cho biết: “Kho báu” cổ vật của anh có được là nhờ vào cơ sở sản xuất tương, chao gia truyền của người cha để lại.
 Ông Đoàn cho biết: “Kho báu” cổ vật của anh có được là nhờ vào cơ sở sản xuất tương, chao gia truyền của người cha để lại.
Ông Đoàn có gần 20 năm sưu tập đồ cổ, đặc biệt là bình vôi ăn trầu. "Trong một lần tình cờ đọc được tài liệu nói về cổ vật, nhất là tài liệu của nhà nguyên cứu Vương Hồng Sển về những giá trị văn hóa của bình vôi, cơi trầu nên tôi rất mê. Vừa sản sản xuất chao, tương vừa lặn lội khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long để tìm mua cho bằng được những cổ vật này".
 Ông Đoàn có gần 20 năm sưu tập đồ cổ, đặc biệt là bình vôi ăn trầu. "Trong một lần tình cờ đọc được tài liệu nói về cổ vật, nhất là tài liệu của nhà nguyên cứu Vương Hồng Sển về những giá trị văn hóa của bình vôi, cơi trầu nên tôi rất mê. Vừa sản sản xuất chao, tương vừa lặn lội khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long để tìm mua cho bằng được những cổ vật này".
Đây là một bình vôi tráng men xanh vào thế kỷ 18. "Người Nam bộ xưa phần lớn đều ăn trầu. Trầu cau cũng đóng vai trò mai mối se duyên. Trong ngày cưới càng không thể thiếu mâm trầu bình vôi. Trong khi các cụ ăn trầu quét vôi thì cô dâu chú rễ cũng dâng mâm trầu cau khẳng định sự gắn bó bên nhau suốt đời. Cũng từ đó mà bình vôi lần lượt ra đời, từ cái nhỏ có thể bỏ trong bóp, khay cho đến những cái lớn như “Ông bình vôi” chứa cả mấy ký vôi", ông Đoàn chia sẻ thêm cơ duyên sưu tầm bình vôi cổ của mình.
 Đây là một bình vôi tráng men xanh vào thế kỷ 18. "Người Nam bộ xưa phần lớn đều ăn trầu. Trầu cau cũng đóng vai trò mai mối se duyên. Trong ngày cưới càng không thể thiếu mâm trầu bình vôi. Trong khi các cụ ăn trầu quét vôi thì cô dâu chú rễ cũng dâng mâm trầu cau khẳng định sự gắn bó bên nhau suốt đời. Cũng từ đó mà bình vôi lần lượt ra đời, từ cái nhỏ có thể bỏ trong bóp, khay cho đến những cái lớn như “Ông bình vôi” chứa cả mấy ký vôi", ông Đoàn chia sẻ thêm cơ duyên sưu tầm bình vôi cổ của mình.
“Ông bình vôi” có mặt hầu hết các gia đình người Việt cổ, không những “Ông” giữ cho vôi luôn được nóng để giúp các cụ ăn trầu ngon miệng, mà còn là người chứng kiến bao thăng trầm của nhiều thế hệ gia chủ.
 “Ông bình vôi” có mặt hầu hết các gia đình người Việt cổ, không những “Ông” giữ cho vôi luôn được nóng để giúp các cụ ăn trầu ngon miệng, mà còn là người chứng kiến bao thăng trầm của nhiều thế hệ gia chủ.
Bình vôi xưa cũng được sản xuất theo cấp bật, gốm sứ xanh trắng, có hoa văn họa tiết họa cầu kỳ dành cho chủ cả, bá hộ, loại trơn dành cho dân thường, loại màu xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc dành cho quan lại địa chủ, có cả những loại được làm bằng đồng thao.
 Bình vôi xưa cũng được sản xuất theo cấp bật, gốm sứ xanh trắng, có hoa văn họa tiết họa cầu kỳ dành cho chủ cả, bá hộ, loại trơn  dành cho dân thường, loại màu xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc dành cho quan lại địa chủ, có cả những loại được làm bằng đồng thao. 
Hiện nay, bộ sưu tập “Ông bình vôi” của ông Đoàn có trên 300 cái với đủ loại kích cỡ, màu sắc và chất liệu, hầu hết được sản xuất từ thế kỷ 18 và 19 ở Việt Nam, Trung Quốc, Chăm, Khrme và kể cả của người Chiêm Thành.
 Hiện nay, bộ sưu tập “Ông bình vôi” của ông Đoàn có trên 300 cái với đủ loại kích cỡ, màu sắc và chất liệu, hầu hết được sản xuất từ thế kỷ 18 và 19 ở Việt Nam, Trung Quốc, Chăm, Khrme và kể cả của người Chiêm Thành. 
Hầu hết các “Ông bình vôi” đều có quai xách, được chạm vẽ nhiều họa tiết hình hoa, cá, long, lân, quy, phụng, hổ… Bình vôi thường có một miệng để đổ vôi vào và lấy vôi ra ăn bằng cây chìa vôi (được làm bằng đồng phía trên có nút gù, vừa để cầm vừa để bịt kín miệng bình vôi không cho gió lọt vào làm đông vôi.
 Hầu hết các “Ông bình vôi” đều có quai xách, được chạm vẽ nhiều họa tiết hình hoa, cá, long, lân, quy, phụng, hổ… Bình vôi thường có một miệng để đổ vôi vào và lấy vôi ra ăn bằng cây chìa vôi (được làm bằng đồng phía trên có nút gù, vừa để cầm vừa để bịt kín miệng bình vôi không cho gió lọt vào làm đông vôi.
Ngoài các “Ông bình voi” được làm bằng men, gốm sứ…bộ sưu tập của ông Đoàn còn nhiề bình vôi bằng đồng có vào thời đầu Pháp thuộc.
 Ngoài các “Ông bình voi” được làm bằng men, gốm sứ…bộ sưu tập của ông Đoàn còn nhiề bình vôi bằng đồng có vào thời đầu Pháp thuộc.
Cùng với bộ bình vôi cổ quý hiếm, ông Đoàn còn sở hữu bộ men Lâm Quế trên 100 món gồm: tô chén đĩa, tách… có từ thời vua Gia Long về sau.... và trên 100 tấm sắc phong của triều Nguyễn.
 Cùng với bộ bình vôi cổ quý hiếm, ông Đoàn còn sở hữu bộ men Lâm Quế trên 100 món gồm: tô chén đĩa, tách… có từ thời vua Gia Long về sau.... và trên 100 tấm sắc phong của triều Nguyễn.
Trong đó quý nhất là chiếc đôn tứ qúy “Mai, Lan, Cúc, Trúc” thuộc dòng gốm Cây Mai được chạm khắc công phu với nhiều hoạ hoa văn đắp nổi được coi là hàng “độc”.
 Trong đó quý nhất là chiếc đôn tứ qúy “Mai, Lan, Cúc, Trúc” thuộc dòng gốm Cây Mai được chạm khắc công phu với nhiều hoạ hoa văn đắp nổi được coi là hàng “độc”.

Choáng váng nhật ký “giường chiếu” của đại gia

(Kiến Thức) - Danh sách hàng chục, hàng trăm người tình cùng tần suất quan hệ khủng của các đại gia khiến dư luận choáng váng.

Họ là những đại gia lắm tiền, nhiều của, nhưng nổi tiếng không chỉ vì giàu có, mà còn vì chuyện “lên giường”, chuyện vốn khiến nhiều người đỏ mặt khi nói đến cùng tần suất và danh sách hàng trăm người tình có tiếng.

Nữ đại gia lên giường như… cơm bữa

Câu chuyện gây sốt nhất gần đây là chuyện kể về nữ đại gia Tưởng Diễm Bình của Trung Quốc, tận dụng vốn tự có dụ 40 quý ông lên giường để đổi đời thôn nữ thành lãnh đạo một tổng công ty lớn. Để có thể ngồi lên cái ghế Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xây dựng Kiến Công Hồ Nam, Tưởng Diễm Bình lợi dụng triệt để sắc đẹp, sự mời gọi của thân thể kiều diễm dụ đàn ông lên giường, “tự phẫu thuật” thành “nữ đại gia”.

Tưởng Diễm Bình tận dụng vốn tự có dụ 40 quý ông lên giường để đổi đời.
Tưởng Diễm Bình tận dụng vốn tự có dụ 40 quý ông lên giường để đổi đời. 
Tưởng Diễm Bình có người tình đầu tiên khi mới 17 tuổi và đó là vị lãnh đạo công xã nhiều hơn cô 31 tuổi, đạt được bước tiến đầu tiên là trở thành công nhân một nhà máy. Cứ mỗi lần lên giường là một lần đổi đời ngoạn mục của người đàn bà này, dần dần là những hợp đồng xây dựng béo bở và những công việc, vị trí công tác tốt cho người thân khi trở thành lãnh đạo Tập đoàn xây dựng Kiến Công Hồ Nam, thậm chí ngay cả khi bị tạm giam về các tội nhận hối lộ, tham ô, môi giới đưa hối lộ, có tài sản bất minh lớn, Tưởng Diễm Bình vẫn có thể “lên giường” với giám thị trại giam để tuồn được thông tin ra ngoài, giảm án cho bản thân.

Bạc Hy Lai thác loạn cùng hàng trăm người tình

Vừa có tiền, vừa có quyền, Bạc Hy Lai là một đại gia, chính trị gia dâm loạn "khét tiếng" của Trung Quốc. Theo nhiều nguồn tin, Bạc Hy Lai từng có quan hệ tình dục bất chính với tận 170 người tình, trong đó nghi vấn có nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Bạc Hy Lai với danh sách 170 người tình khiến dư luận choáng váng.
 Bạc Hy Lai với danh sách 170 người tình khiến dư luận choáng váng.
Ngoài số lượng người tình “đông như kiến cỏ”, ông Bạc còn nổi tiếng với việc chịu chi khi bỏ ra cho mỗi lần mây mưa cùng những người đẹp tầm cỡ thế giới trung bình khoảng 45 triệu nhân dân tệ (32 tỉ đồng). Có những thông tin về chuyện “giải quyết nhu cầu” của Bạc Hy Lai khiến người dân nước này choáng váng như chuyện ông này cắn đứt đầu nhũ hoa trong khi truy hoan với một cô siêu mẫu hay việc ông chủ tập đoàn Thực Đức Đại Liên Từ Minh khai nhận việc cung ứng hơn trăm gái đẹp để Bạc Hy Lai dâm loạn, trong số hơn một trăm cô đó, có mấy chục cô là người tình chung của hai người.

Tỷ phú đô la gốc Việt lên giường kiếm… ô dù

Li Wei, kiều nữ sinh năm 1963, người gốc Việt là nữ doanh nhân, tỷ phú từng gây chấn động khi khiến 15 quan chức Trung Quốc mất ghế. Bà này lên giường với những quan tham kể trên với mục đích kiếm ô dù bảo vệ cho việc kinh doanh của mình trước khi tố cáo họ trong một loạt các vụ án tham nhũng để cứu bản thân khỏi án tù nhiều năm.

Li Wei và các quan chức sa lầy vì bê bối tình dục, tham nhũng.
Li Wei và các quan chức sa lầy vì bê bối tình dục, tham nhũng. 
Để có thể trở thành chủ nhân nắm giữ đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la, Li Wei xây dựng một mạng lưới bảo hộ ở khắp các tỉnh thành Trung Quốc từ Vân Nam, tới Quảng Đông, Bắc Kinh và Thanh Đảo bằng cách quan hệ với các quan chức, móc nối lên các cấp lãnh đạo cỡ bự để đưa về nguồn lợi cho mình. Li Wei từng bị bắt giam vì gian lận thuế năm 2006 song chỉ ở tù vài năm rồi được thả, còn những người tình đại gia của Li thì ở trong tù tại Bắc Kinh hoặc lĩnh án tử.

Đọc nhiều nhất

Tin mới