Có rất nhiều bài thơ, bài hát nói đến con thuyền. Mà là những con thuyền hoặc đứng cô đơn hoặc trôi xuôi theo dòng nước...
- Có rất nhiều bài thơ, bài hát nói đến con thuyền. Mà là những con thuyền hoặc đứng cô đơn hoặc trôi xuôi theo dòng nước. Những cô gái phải lìa xa người yêu để đi lấy chồng, rồi những người phải ra đi không biết đến ngày trở về, những nỗi buồn cô quạnh… đều thấp thoáng bóng dáng con thuyền nhỏ.
Cách đây gần hai chục năm, tôi thường đi từ Hà Nội vào Hà Đông qua đường Đại Mỗ. Lối đi này phải qua sông Nhuệ và phải đi bằng đò. Cái đò là một con thuyền chỉ chứa được chừng 5-6 người cùng cả xe đạp và phải mất mười phút mới qua được bờ bên kia. Người chở đò là một cô bé chỉ khoảng 13-14 tuổi. Tôi vẫn thường hay nhìn cô bé, nom khá xinh nhưng đôi mắt thì vẫn man mác vẻ buồn.
Bây giờ, lối qua sông Nhuệ người ta đã làm một cái cầu rộng để ô tô, xe máy có thể lao qua vun vút mà không cần con đò nữa. Không biết con đò xưa bây giờ trôi về đâu và cô bé lái đò hồi ấy bây giờ thế nào? Nếu tính ra thì bây giờ cô bé cũng đã ngoài 30 rồi và chắc cũng đã có chồng con. Không hiểu đôi mắt có còn buồn như hồi xưa nữa hay không…
Tôi vẫn thích hình bóng những con thuyền nhỏ đậu lặng lẽ trên mặt nước. Thế rồi một lần lên vùng Ba Vì, tôi bất ngờ lại gặp con thuyền nhỏ. Đó là lúc chiều đã buông xuống khi chúng tôi chuẩn bị quay về Hà Nội. Bỗng xe chạy qua một vùng sơn thủy hữu tình với một hồ nước xanh trong ẩn mình dưới bóng núi và những dải rừng xanh ngút. Tôi dừng xe, một mình lững thững xuống lũng núi và tiến xuống hồ nước. Con thuyền nhỏ đậu chơi vơi với vẻ cô đơn trầm mặc.
|
Con thuyền nhỏ lặng lẽ. |
Vừa bấm được vài kiểu ảnh chợt giật mình khi thấy một thiếu nữ đi đến. Giữa sương chiều bảng lảng và thinh không nhẹ như nghe được cả tiếng sương rơi, tôi lặng người đi.
Tôi nhìn thiếu nữ. Nàng cũng xinh và có đôi mắt buồn buồn như cô bé đưa đò năm nào. Tôi lập tức ra dáng của một người con trai lịch lãm, ga lăng, tiến đến và hỏi nàng: “Này em, con đò này có đi trên hồ không?”. Cô bé nhìn tôi rồi trả lời: “Chú định đi thuyền à? Buổi chiều nửa tiếng đồng hồ cháu lấy 100 ngàn thôi”. Tôi chết sững người.
Tôi đã già thật rồi và cô bé kia định lượng rất nhanh thứ mà tôi có thể sẽ trả.
Con đò, sương rơi và thiếu nữ, những thứ sẽ tạo nên thơ và nhạc bỗng nhòe đi.
Đức Trung