Vị vua vô đạo, giết người được trời Phật ban phú quý
Đệ tử hỏi: “Tại sao trên thế gian này, nhiều người làm việc ác vẫn được sống sung sướng?” Đức Phật mỉm cười, kể một câu chuyện như sau. Trước kia, có một vương quốc rất hưng thịnh, song đức vua lại là người vô đạo. Một hôm, vị sư tăng nọ đứng ra can gián đức vua ngừng làm điều xằng bậy. Cuối cùng bị ông ta giết chết, phanh thây rất thê thảm.
|
Ảnh minh họa. |
Sáng hôm sau, trời đã thả xuống rất nhiều vàng bạc châu báu. Cơn mưa vàng xảy ra liên tiếp trong nhiều ngày liền. Toàn thể dân chúng đều sướng đến điên cuồng. Nhưng sang đến ngày thứ 8, thì trên trời liền thả xuống toàn là bùn đất khiến cho cả đất nước đều bị vùi lấp.
Vốn dĩ đức vua kia phúc báo đầy mình, nên nghiệp nặng ra sao cũng không thể làm gì được. Vậy nên, ông trời mới thả châu báu xuống, để cho ông ta hưởng hết phúc báo, như vậy ác nghiệp mới có thể hiện ra.
Khi phúc báo hết, kẻ làm việc ác sẽ chịu tội nghiệt nặng nề
Trên đời này, nhiều kẻ lừa đảo mà giàu có, tâm địa bất chính vẫn được hưởng phúc giàu sang đến cuối đời. Trong khi đó, người hiền lành lại chẳng được yên thân, gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Phật dạy rằng: Luật Nhân Quả sẽ song hành cùng con người như hình với bóng, nếu chưa gặp chẳng qua chưa đến lúc mà thôi.
Một khi Nhân đã gieo, Quả chắc chắn sẽ nở. Khi con người chết đi, mọi vinh hoa đều gửi lại nơi trần thế, thứ duy nhất mang xuống âm phủ chính là Nghiệp. Kẻ làm chuyện bất nhân bất nghĩa, lúc sống có thể được an vui. Không phải trời xanh không có mắt, mà là Quả chưa kịp trổ đó thôi.
Nhân gian công bằng, xoay chuyển khôn lường, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Thật chẳng phải ngẫu nhiên ông cha ta để lại câu nói: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.” Kẻ làm chuyện táng tận lương tâm, nếu lúc sống vẫn không trả đủ, thì khi chết đi sẽ phải chịu hình khắc nặng nề dưới địa ngục. Thậm chí, phúc khí của con cháu cũng bị liên lụy, tiêu hao.