Các dự án phát triển trước đây đôi khi lấn chiếm cả vùng đất cũ, trong đó bao gồm những nghĩa trang. Trong trường hợp như vậy, người ta có thể đào và di chuyển các ngôi mộ tới nghĩa trang mới. Nhưng cũng có trường hợp gia đình từ chối việc di chuyển mộ của tổ tiên, buộc chính quyền địa phương phải xây dựng công trình bên cạnh phần mộ.
Điều này tương tự như những gì diễn ra tại sân bay quốc tế Savanna ở thành phố Savanna, Georgia, Mỹ. Nhiều năm về trước, khu vực này vốn là rừng và đất nông nghiệp thuộc gia đình Dotson. Nghĩa trang gia đình lên tới hơn 100 người, bao gồm cả các nô lệ. Tại nghĩa trang này có phần mộ của Richard và Catherin Dotson. Họ mất vào khoảng những năm 1870 đến 1890 - thời điểm anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay đầu tiên.
|
Khi máy bay hạ cánh, du khách có thể nhìn rõ hai phần mộ này. |
Nhiều năm sau, khi Thế chiến thứ 2 nổ ra, một sân bay quân sự được thiết lập. Và phần lớn đất đai của gia đình Dotson trở thành một phần của sân bay. Quân đội đã di chuyển hầu hết các phần mộ của gia đình này tới nghĩa trang Bonaventure, nhưng 4 ngôi mộ, trong đó bao gồm cả mộ của Richard và Catherine Dotson vẫn giữ nguyên tại chỗ.
Chiến tranh kết thúc. Sân bay quân đội ngày nào chuyển đổi thành sân bay dân dụng. Sân bay mới được thiết lập vào khoảng những năm 1960. Ngoài ra, nhiều vùng đất lân cận được chính quyền mua lại để mở rộng diện tích sân bay. Tới năm 1970, hai ngôi mộ vẫn nằm nguyên tại chỗ. Do luật liên bang nghiên cấm việc di chuyển phần mộ nếu chưa được sự cho phép của thân nhân, các nhà chức trách sân bay quyết định giữ nguyên những ngôi mộ, dù hai công trình đang nằm giữa đường băng.
Vị trí ban đầu của hai ngôi mộ được đánh dấu bằng phần gạch có màu sáng và phẳng trên đường băng. Đó là vị trí máy bay hạ cánh đi lướt qua nhưng không chèn qua. Và đặc biệt, cả phi công và hành khách trên chuyến bay đều có thể nhìn thấy chúng.
Sân bay Mathis ở Georgia, Mỹ, hiện đã đóng cửa, là một sân bay cũng có hàng loạt những ngôi mộ nằm ngay trên đường băng. Những ngôi mộ này thuộc về gia đình nhà Anglin. Năm 1960, gia đình Anglin đã cho phép nhà chức trách của sân bay được phép xây đường băng phủ lên trên phần mộ những người thân trong gia đình. Theo đó, khoảng 16 đến 20 người thuộc gia đình Anglin hiện đang “nằm” dưới đường băng.