Giang hồ tiết lộ luật chơi gái, săn chân dài
Giang hồ chơi gái, săn chân dài rất độc, khiến chân dài không thể cưỡng lại được sự săn sóc và từ từ ngã vào vòng tay giang hồ như thể bị nghiện.
Điều đặc biệt nữa là, đã yêu giang hồ rồi, chỉ có giang hồ bỏ, còn chân dài thì không thể tự quyết định chuyện tình cảm của mình dù rằng đã hết duyên. Tất nhiên, khi đã bị giang hồ thải, chân dài đó không hết đát thì cũng khó lành…
Theo Báo Hôn nhân và Pháp Luật, Đại ca của Lĩnh “trọc”, tay giang hồ thế hệ cuối 8X là Tứ “đen”. Có tý tiền nhưng Tứ “đen” cứ nghĩ mình là đại gia, đi đâu phải có dàn chân dài phục dịch kiểu như thuê mướn ở phố đèn đỏ của châu Âu.
Tứ “đen” có kiểu hành xử rất khó chịu rằng, mỗi lần đi là một lần chân dài khác nhau, chứ không sử dụng chung, không đụng hàng. Thế nên, đám đàn em như Lĩnh “trọc” nhiều lần chạy đến ựa cơm mà không tìm đủ số lượng chân dài cần thiết. Nhiều lần, Lĩnh “trọc” mượn cả gái vũ trường, quán bar, mông má lên, trong đêm tối nhập nhoạng đại ca cứ tưởng nhà cấp bốn là nhà 1 tầng ở quê có móng vững chãi…
Với giang hồ choai choai, mới nổi như đám của Lĩnh “trọc” và những nhóm giang hồ khác, việc săn chân dài ở vũ trường, quán bar đơn giản. Thực tế, chân dài vào vũ trường, quán bar ăn mặc hở hang, uống rượu như uống nước, múa may quay cuồng theo tiếng nhạc kích động… không thể là con nhà lành được. Con nhà lành không đi chơi vào cái cung giờ nửa đêm, vào những nơi mà chỉ có người lớn, giới ăn chơi, đầy bản lĩnh mới dám thực hiện ấy. Đấy là hàng bẩn, hay còn gọi là “rau bẩn”.
|
Chân dài chơi bời nghiện đi vũ trường, đi bar như nghiện ma túy. Ảnh minh họa. |
Ngoài Tứ “đen”, Tiến “thần chết” cũng khét tiếng với trò săn gái vũ trường, quán bar. Không như biệt danh rất kêu, Tiến “thần chết” cao to và khá ăn hình.
Theo Lĩnh “trọc”, Tiến “thần chết” là thợ săn thượng hạng gái, chỉ cần nhìn một cái, chân dài phải theo ngay. Nhưng nếu theo Tiến “thần chết”, chân dài sẽ được sung sướng thỏa thích một lần rồi chẳng bao giờ có lần thứ hai.
“Cái đám chân dài chơi bời ấy, một ngày không được sung sướng, nó chịu sao được. Nhu cầu chuyện ấy của chúng nó hơn phụ nữ bình thường nhiều vì uống rượu, cắn lắc, đập đá, hút cỏ…”, Linh “trọc” nói thêm.
Có 10 năm lăn lộn ở vũ trường và quán bar, Tiến “thần chết” khẳng định: “Đám chân dài vào đây, chẳng đứa con nào nhà lành cả. Nếu con nhà lành hoặc phụ nữ bình thường, họ chỉ vào một lần cho biết cái không khí khác lạ và hiểu tiếng nhạc nó chát chúa ra sao là đã chạy mất mật rồi, chắc chắn họ không vào đến lần thứ hai. Chân dài chơi bời nghiện đi vũ trường, đi bar như nghiện ma túy. Cả một số đứa tự nhận là diễn viên, người mẫu, ca sỹ gì đó… đi bar nhiều, cũng chẳng ngoan hiền gì. Ở vũ trường, quán bar những chỗ đó dễ đưa con người ta vào chỗ sa ngã lắm.
Chân dài hư hỏng cũng có năm bảy loại. Một số đứa, cứng đầu ra phết, chắc cũng có đại giao bao, khi gặp bọn em, đại gia cũng về nhì hết. Bảo không nghe, nói không được, đánh. Cứ đầu mà táng, mặt mà phang… Chúng sợ lắm. Khi bị như vậy, chúng biết là đòn của giang hồ nên trật tự ngay”.
Chẳng thế ở một vũ trường tại H.P, màn đêm đen kịt có thêm tiếng rú, hét đến khó hiểu. Hóa ra là một chân dài bị giang hồ xử lý vì thất lễ. Khó hiểu như thế nào là thất lễ của đám giang hồ choai choai này lắm. Thích thì chúng chiều, bắt đi kè kè, chán thì chúng hất ra đường, bắt phải nhìn, phải chứng kiến để những ham muốn dục vọng trở thành cuồng vọng khiến chân dài đau đớn về thể xác và tinh thần.
Vinh “lỳ - đại ca của Tiến “thần chết” thích chân dài tự nhận mình là người mẫu (nghiệp dư tên Thùy Hương, mới dạt từ miền Tây ra). Chân dài này ăn nói nhỏ nhẹ, dáng người thon gọn nhưng khuôn mặt thì đầy tàn nhang. Chỉ vì thích tiếng nói, nhìn cái dáng mà Vinh “lỳ” phải chiến nhau với Tứ “đen” để giành giật Thùy Hương.
Hai đại ca giang hồ này đụng hàng, hai đệ là Lĩnh “trọc” và Tiến “thần chết” phải vào cuộc. Cả Tiến “thần chết” và Lĩnh “trọc” đều săn và phát hiện ra, Thùy Hương chỉ được vỏ, chứ “nội thất” thì nát bét và được nâng cấp nhiều lần rồi. Dù vậy, cả Tứ “đen” và Vinh lỳ” đều không bỏ qua, thế là Thùy Hương thành hàng chung.
Biết thân thế của mình bị bại lộ, Thùy Hương hiểu luật chơi nên nịnh bợ Lĩnh “trọc” và Tiến “thần chết” rằng: “Bọn anh kiếm cho em một anh đi. Tối về đi một mình cực lắm, khi các anh cần, em phục vụ miễn phí …”.
Tiến “thần chết” nghe giọng nói ngọt như mía lùi của gái miền Tây, không biết về ả, không thích mới là chuyện lạ.
Theo Lĩnh “trọc”, đánh phủ đầu chân dài có nhiều kiểu, đánh bằng chân tay, nhưng cũng có thể đánh bằng chiến thuật. Nghe có vẻ cao siêu nhưng Tiến “thần chết” nói: “Nói là chiến thuật cho oai chứ nhìn thấy con nào được, ưng mắt thì nhắc mấy thằng phục vụ ở vũ trường để ý xem nó đi với ai. Phục vụ chỉ đến vỗ vai, nói nhẹ, con bé kia là của bạn tôi, ông bỏ đi.
Thế là xong! Chân dài còn không biết, vì sao đại gia, bạn trai vừa mới thắm thiết với mình, ngay sau đó lại bỏ mình ở quán bar một mình với đống tiền thanh toán. Số tiền đó, bọn em cũng không thanh toán hộ chân dài mà bắt chân dài ký sổ. Đó là khoản thế chấp bắt buộc phải có. Ngoan ngoãn theo bọn em, số tiền đó được xóa, không thì bị nhân lên theo lãi ngày với lãi suất cắt cổ”.
Khi được hỏi “Có khi nào chân dài săn bọn em không?”, Lĩnh “trọc” nói rằng: “Chúng không săn bọn em, vì bọn em là đệ. Đại ca thì có bị săn đấy. Cũng cạnh tranh, cũng ráo riết và buồn cười lắm. Vinh” lỳ” ít chơi ở ngoài thì việc săn không đơn giản, còn đại ca của bọn em thì khỏi nói… Cá trắm cỏ mà, ăn tạp vô cùng. Được một điểm, khi bọn em nói, chân dài đó của đệ này, đệ kia, anh ấy không bao giờ đụng hàng. Có nhiều nhóm, đại ca còn chiếm cả chân dài của đàn em, thế là không đẹp, không xứng là đại ca”.
Tiến "thần chết" thì buông lời: “Bây giờ họ săn nhau là chuyện thường. Động vật cao cấp ấy mà, khi đã máu lên rồi, có phân biệt được lễ nghĩa, tự trọng, danh dự đâu. Chỉ vì một con chân dài hư hỏng mà đánh nhau bể đầu, có đáng không? …
Chân dài đi vũ trường nhiều, hiểu luật ngầm ở đây, bởi đến vũ trường là để hưởng thụ. Mà muốn hưởng thụ thì phải có người bao, loại đấy làm gì có tiền mà chơi. Chỉ cần cho chúng một chai rượu ngoại đểu thôi, chúng nó nhớ mình cả đời. Chân dài này rẻ mạt lắm …”.
Chưa hết, Tiến "thần chết" nói chân dài trong bar không long lanh như nhiều người tưởng và cho biết: “Đám chân dài hư hỏng này phải trả giá như thế mà. Nó hưởng của bọn em thì phải chịu sự chi phối, phải phục vụ bọn em theo yêu cầu thôi. Bọn em không xài loại đó đâu. Chỉ cần chúng nó khi có hội nghị hoặc là cho bọn đàn em mới vào nghề, chưa biết mùi đời bầy đàn nhằm lôi kéo chúng ở với mình thôi. Cao to, được cho là khỏe mạnh như em cũng không thể chịu chúng nó được nửa hiệp. Bọn này nó bệnh hoạn, quái đản trong chuyện ấy lắm”.
Chuyện săn gái vũ trường bằng súng của giang hồ Sài Gòn
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, một trong những đàn em khét tiếng của Năm Cam đang lộng hành thời đó tên là Hải. Hắn ta nổi tiếng hung bạo, là đại ca của một nhóm những tay giang hồ bảo kê tại các vũ trường và sòng bài nơi đây. Do làm bảo kê vũ trường nên Hải thường xuyên đến đây thăm viếng và để ý tới Huỳnh Thị Mai (gái vũ trường sinh năm 1970 có tiếng bậc nhất Sài Gòn vào những năm 1990, ngụ quận 8 TP.HCM), nhưng biết cô có nguyên tắc không phục vụ người Việt nên hắn chưa muốn đụng tới.
Hôm ấy, sau khi đã nhậu say với các đàn em, Hải bắt đầu tiến tới gần Mai và bảo cô phải phục vụ hắn một đêm, nếu không hắn sẽ bắn chết tại chỗ. Hắn bắt cô ra xe và chở cô về phía ngoại ô thành phố, nơi căn nhà hắn ta đang sinh sống. Tuy rất ấm ức nhưng Mai cũng nổi tiếng là cô gái cá tính mạnh mẽ và biết chắc rằng giang hồ cũng có những luật lệ riêng nên sẽ không thể nào nổ súng và tùy tiện giết mình được.
Khi đến trước cổng lớn của ngôi nhà, Hải mở cửa và kéo cô vào nhà đòi được vui vẻ. Mai cương quyết từ chối làm theo ý hắn, thế là hắn chĩa súng vào thái dương đòi bắn cô.
Dù lo sợ nhưng nghĩ rằng nếu muốn giết mình thì hắn đã giết từ đầu rồi chứ không phải để đến giờ nên cô càng cương quyết hơn nữa. Sau một hồi dằn mặt Mai mà cô vẫn không chịu, Hải bực tức tát cô vài bạt tai và đuổi cô ra đường trong đêm khuya vắng.
Tuy bị đánh nhưng Mai thấy vẫn còn hơn nếu phải phục vụ cho những tay giang hồ muốn ăn bánh chùa không trả tiền như tên đàn anh này. Mai nói: “Lúc ấy, chị cũng sợ chết lắm chứ. Sợ hắn ta điên cuồng rồi bắn mình thì coi như xong. Nhưng dẫu sao vẫn phải quyết liệt với mấy dạng như hắn, cậy thế mình là anh chị có tiếng nên thường bắt gái phục vụ không cho mình, được một lần rồi thì hắn ta sẽ làm tới nữa”.
|
Mạng sống Huỳnh Thị Mai đôi lần "mành chuông treo sợi" chỉ vì bị giang hồ săn. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |
Một lần khác cũng có tay giang hồ thuộc tổ chức của đại ca Dung Hà, bấy giờ là một trong những đàn chị khét tiếng ở đất Sài thành, không thua kém gì trùm xã hội đen Năm Cam thời đó. Tên đó vào vũ trường của Mai đang làm việc kêu cô ra phục vụ hắn để ra uy với đàn em. Mai không chịu ra, hắn rút súng ngắn bắn chỉ thiên lên trần nhà, cứ bắn liên tục đến khi nào cô chịu ra thì thôi.
Vì sợ liên lụy tới nhiều người nên Mai cũng đành cắn răng ra rót rượu cho hắn ta. Vì vậy, những lần sau đến vũ trường, hắn ta lại đem theo súng cho mọi người thấy để ra uy, dằn mặt.
Trải qua nhiều sóng gió với kiếp gái vũ trường và từng chứng kiến nhiều cảnh các tay giang hồ thanh lý nhau đổ máu ngay trước mặt mình đã khiến cho cô gái trẻ như Mai lo sợ cho tương lai phía trước. Vì vậy, Mai quyết tâm từ bỏ công việc làm gái vũ trường tại Việt Nam và đi qua các nước lân cận khác để kinh doanh với số vốn tích cóp được trong thời gian làm việc tại vũ trường.
Từ khi đường dây Năm Cam bị thâu tóm, ở các quán bar, vũ trường không còn thấy các tay giang hồ đến quấy phá nữa. Được biết, một trong các đàn em Năm Cam từng làm náo loạn các vũ trường thời ấy cũng đã bị tuyên án tử hình do phạm tội giết người vì tranh giành gái.
Giờ đây, khi trở thành một người phụ nữ có tuổi, Mai đã có một gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con trai. Dẫu từng làm gái vũ trường trong quá khứ, trải qua nhiều đắng cay, nhưng với Mai, chuyện đó như những bài học của cuộc đời cô, những kỉ niệm không đẹp về thời trẻ mà suốt quãng đời còn lại có lẽ cô cũng không bao giờ có thể quên được, nhất là những kỉ niệm đẫm máu về thói chơi ngông, quái đản của những tay anh chị giang hồ khét tiếng Sài Gòn một thời.