Lý giải chỉ tay, vân tay và vận mệnh con người

Google News

Một số người vẫn tin rằng vân tay, chỉ tay có mối liên hệ với vận mệnh. Lợi dụng niềm tin đó, đội ngũ hành nghề bói toán được dịp "tung hoành".

- Một số người từ lâu vẫn tin rằng vân tay, chỉ tay có mối liên hệ với vận mệnh. Lợi dụng niềm tin đó, đội ngũ hành nghề bói toán được dịp "tung hoành". Dựa trên các đặc điểm lòng bàn tay, họ đưa ra những phán đoán gây hoang mang cho người cả tin. Loạt bài "Chỉ tay, vân tay và vận mệnh con người" với những kiến giải của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ giúp độc giả có nhìn nhận chính xác về vấn đề này.

Đầu tháng, cô bạn thân của tôi phải mổ ruột thừa. Tôi đến thăm, bạn xuýt xoa: "Thầy xem chỉ tay cho tớ phán đúng quá, bảo chắc chắn tháng này tớ bị đụng dao kéo. Y như rằng". Thấy tôi hồ nghi, gạt đi, bạn chắc như đinh đóng cột: "Bói chỉ tay là chuẩn lắm đấy, vì cuộc đời mình hiển hiện ngay trên chỉ tay. Thế nên tớ đố cậu tìm được người có chỉ tay giống mình đấy".

"Muốn xem gì thì đặt tiền ra!"

Thú thực, tôi không phải là người mê tín, cũng chẳng tin vào bói toán. Thế nhưng, nghe cô bạn nhất mực khen ngợi "thầy", bán tín bán nghi, tôi quyết định... đi xem thử để biết thực hư thế nào. Theo lời bạn, tôi tìm ra khu vực Hồ Tây (Hà Nội) - nơi có nhiều người hành nghề bói dạo. Để tìm được đúng "thầy" đã xem chỉ tay cho cô bạn thân thì phải đến khu tượng đài Lý Tự Trọng, ngay đầu đường Thanh Niên giao với Thụy Khuê.

Chẳng mấy khó khăn để tìm ra "thầy" trong lố nhố những người bán nước, thu lượm ve chai và cả những khách dừng chân ở ghế đá dọc ven hồ. Đó là một người phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi, dáng thấp đậm và đặc biệt "gần như là người duy nhất đội cái nón mê" theo miêu tả của bạn.

Thấy chúng tôi tiến lại, "thầy" thủng thẳng ra giá: "Muốn xem tú (lơ khơ) thì bỏ ra 20.000đ, còn xem chỉ tay 50.000đ. Nhưng xem tú thì chỉ linh nghiệm trong năm nay, còn chỉ tay sẽ cho thấy vận mệnh cả cuộc đời. Tính ra, xem chỉ tay như thế còn rẻ chán, vì xem cho cả đời cơ mà. Nào, muốn xem gì thì đặt tiền ra!".

"Thầy" Xuân đang hành nghề bói chỉ tay.
"Thầy" Xuân đang hành nghề bói chỉ tay.

Tay thuận báo tương lai, tay nghịch chỉ quá khứ(?)

Trước khi xem, "thầy" hỏi tôi viết bằng tay nào. Đoạn, "thầy" giảng giải: "Nhiều người cứ lầm tưởng là phụ nữ thì chỉ xem tay phải, nam giới thì xem tay trái. Như thế là hỏng. Khi xem tay, phải xem cả hai bàn tay thì mới đánh giá được những thay đổi đã và đang diễn ra từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Bàn tay thuận sẽ cho thấy cuộc sống hiện tại và tương lai diễn ra như thế nào. Còn bàn tay nghịch tiết lộ quá khứ, hoàn cảnh gia đình".

Cũng theo lời "thầy" thì trên mỗi bàn tay đều thể hiện đường đời, đường tình duyên, mồ mả đất cát, vận hạn, công danh, con cái. Rồi "thầy" thao thao: "Đây này, cháu có lòng bàn tay đầy đặn, hồng hào, các đường chỉ tay rõ nét, ít những đường ngang chằng chịt chứng tỏ ít ốm vặt như cảm cúm, sổ mũi nhức đầu. Thế nhưng, lúc ốm thì cũng ra trò. Năm 14 tuổi ốm đến mức chết hụt. Năm 46 và 53 tuổi đều có những trận ốm lớn. Nhưng lớn nhất là năm 74 tuổi, con cháu đóng áo quan xong xuôi rồi thì cháu may mắn sống sót thêm được 20 năm nữa".

Tôi vặn lại: "Sao biết chính xác được năm 46, 53, 74 tuổi cháu bị ốm?". "Thầy" trừng mắt: "Nhìn vào đường sinh đạo, năm nào bị ốm to, ốm nhỏ nó đều thể hiện bằng việc bị mờ đi, có đường nhỏ cắt ngang. Riêng năm 74 tuổi thì gần như không nhìn thấy đường nữa, nhưng sau đó đường lại hiện ra rõ nét. Còn nêu ra chính xác số tuổi thì chỉ có tôi mới biết, vì tôi làm nghề hơn chục năm rồi. Nếu không tin, cứ ghi âm lại, để sau này kiểm chứng".

Rồi "thầy" xem sang đường công danh, tình duyên của tôi. Theo đó, vì đường trí đạo trên bàn tay trái của tôi bị đứt quãng ở giữa nên "năm đầu thi Đại học không đỗ, phải đợi đến năm thứ hai" (thực ra thì tôi đỗ ngay năm đầu). Còn đường tâm đạo (tình duyên) kéo dài từ gốc ngón tay út đến gốc ngón tay trỏ, chứng tỏ "cháu là người chung tình, yêu một người và lấy luôn người đó. Hai vợ chồng hòa hợp. Nào, nắm bàn tay lại. Đây, cháu sẽ sinh được 3 đứa con", "thầy" phán.

Tôi giãy nảy "Sao lại thế được? Sinh ba là bị phạt đấy ạ". "Thầy" lắc đầu: "Cháu sinh hai con đầu đều là gái. Lại lấy chồng là con độc đinh nên bị nhà chồng ép, phải sinh đến đứa thứ ba mới được con trai. Đây này, tôi có bịa đâu? Nó hiện rõ trên bàn tay đấy thôi". Lời "thầy" phán làm tôi cứ mắt tròn mắt dẹt, còn cô bạn đi cùng thì bụm miệng cười.

Xong, "thầy" còn bảo tôi chụm bàn tay phải lại, chép miệng: "Cháu là người hao tài tốn của vì có đường chỉ tay đâm vào khe ngón trỏ với ngón giữa. Thế nhưng, được cái chồng cháu là người làm ra nhiều tiền của nên cũng đỡ".

Sau một hồi lật trước lật sau hai bàn tay tôi, như để tìm kiếm điều gì, "thầy" phán: "Cháu đi xe rất liều. Cẩn thận đường xe cộ, nhất là trong tháng 11 âm lịch sắp tới". Tôi tỏ vẻ hốt hoảng, "thầy" trấn an: "Nếu không biết thì sẽ bị nặng, nhập viện chứ chả chơi. Nhưng biết rồi thì đề phòng được, cùng lắm là bị xây xước ngoài da thôi".

Chẳng biết lời "thầy" phán có bao nhiêu phần trăm sự thật. Thế nhưng, cứ nghĩ tới chuyện cô bạn tôi đầu tháng phải mổ ruột thừa cũng khiến tôi không khỏi chột dạ, nhất là cái vẻ tỏ ra bí hiểm của "thầy" khi tôi gặng hỏi mãi cũng chỉ lắc đầu không nói gì thêm.

Theo "thầy" Xuân, tay thuận chỉ tương lai, tay nghịch chỉ quá khứ.
Theo "thầy" Xuân, tay thuận chỉ tương lai, tay nghịch chỉ quá khứ.

Biết xem chỉ tay là nhờ "ăn lộc Thánh"

Sau một hồi xem chỉ tay cho chúng tôi, "thầy" cũng vui vẻ tiết lộ chuyện hành nghề của mình.

"Thầy" là Đào Thị Xuân, quê ở Hưng Yên. Cách đây chừng hai mươi năm, bà Xuân bị ốm một trận "thập tử nhất sinh", tưởng chết. Thế nhưng, "chả hiểu sao tôi sống lại được. Rồi như có Thánh phù hộ, tôi đi làm thầy cúng, rồi theo học mấy thầy trong vùng xem tướng số nhưng rành nhất vẫn là xem chỉ tay. Sau này thì hiểu, tôi biết xem, xem giỏi là nhờ ăn lộc Thánh đấy", bà Xuân bảo.

Trước, bà hành nghề ở quê. Sau những chuyến lang thang sang Hải Dương, Hà Nội, bà thấy ở Hà Nội là hành nghề dễ kiếm tiền nhất. "Có ngày tôi xem cho cả chục người, tiền cũng rủng rỉnh. Tôi cũng phải xem chuẩn thế nào thì người ta mới tin tưởng mà tìm đến đông thế chứ!", bà cười, ra chiều tự hào lắm.

Thế nhưng, mấy năm gần đây, khu vực Hồ Tây xuất hiện thêm nhiều người hành nghề bói dạo. Công việc làm ăn của bà Xuân cũng kém dần. Số người tìm đến xem cũng ít đi, chưa kể thi thoảng lại bị công an bắt về đồn vì hành nghề mê tín dị đoan. "Nhưng họ bắt rồi lại thả, vì tôi xem tướng chứ có phải đánh cờ bạc gì đâu. Ai thuận tình, tin tưởng tôi thì tôi mới xem cho", bà bảo.   
 
"Với hơn chục năm hành nghề, tôi chưa từng gặp ai có chỉ tay giống nhau cả. Rõ ràng, mỗi người một vận mệnh đấy, và chỉ tay cũng cho thấy điều ấy. Vả lại, nếu nghi ngờ trò bói chỉ tay là mê tín, không có cơ sở thì làm sao người ta cho xuất bản hàng tá sách hướng dẫn xem chỉ tay, bán đầy ở hiệu sách chứ?", bà Xuân lập luận.
(còn tiếp)
Thanh Tô

Bình luận(0)