Sang nhà bạn trai , tôi chết lặng khi thấy đồ lót nữ lạ trong nhà anh ấy

Tôi vừa phải đền tiền cái cửa kính cho bác chủ nhà vì sự nóng nảy của bạn gái. Tháng sau chắc tôi cũng phải chuyển nhà thôi, chứ ở tiếp thì tới công chuyện!

Có anh em nào sở hữu cô bạn gái là truyền nhân của Hoạn Thư không? Còn tôi thì yêu một chị gái hay ghen đến bây giờ cũng được 3 năm rồi. Chuyện tình của chúng tôi không bao giờ chán cả, vì cứ dăm bữa nửa tháng cô ấy lại giận tôi, với lý do ghen tuông hết lần này đến lần khác. Động tí là người yêu tôi nghi ngờ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rất thích thú khi nhìn cô ấy gây sự. Phải yêu tôi lắm thì cô ấy mới ghen chứ!

Mấy đứa bạn đều bảo tôi bị khùng, yêu bà chị "máy bay" tính nết ngang trái. Đúng là bạn gái tôi hơi thái quá khiến mọi người xung quanh mệt mỏi thật, nhưng cơ bản thì tôi vẫn chịu đựng được, cô ấy cũng chu đáo quan tâm tôi nên cứ cãi nhau xong lại làm hòa. Hơn tôi 1 tuổi nhưng thực chất cô ấy khá trẻ con, hay nũng nịu giống con mèo nhỏ khiến tôi cảm thấy muốn nuông chiều.

Cơ mà tôi chiều quá nên bạn gái sinh hư, hôm nay cô ấy đã gây chuyện khiến tôi bực mình. Hôm trước đi mưa lạnh về khuya nên tôi bị cảm, nằm nhà uống thuốc mãi không đỡ tí nào. Bạn gái về quê chơi nên hôm nay mới lên chăm tôi được, sáng ra vừa ngủ dậy đã thấy nàng hớt hải gọi điện bảo sang nhà.

Sang nha ban trai , toi chet lang khi thay do lot nu la trong nha anh ay

Nàng có chìa khóa phòng nên tôi cứ quấn chăn ngủ, biết rằng khi cô ấy tới sẽ nấu ăn dọn dẹp hộ tôi luôn. Chừng 11h trưa cửa bật mở, nàng khẽ bước vào như mèo con, hôn trộm lên má tôi một cái rồi chuẩn bị nấu cháo. Trời tạnh mưa nắng ráo nên cô ấy mở hết rèm ra cho thoáng, mấy hôm nằm bẹp trong phòng tôi cũng thấy hơi khó thở.

Một lát sau nấu xong thì bạn gái đem đồ của tôi đi giặt, có mỗi mấy bộ mỏng nên cô ấy bảo không cần cho vào máy. Cô ấy múc sẵn cháo để lên bàn, tôi ngồi ăn được 2 miếng thì bỗng dưng nàng giận dữ chạy vào.

- Này, nguyên cái bộ đồ lót ren tím ngoài ban công là của con nào đấy?

- Đồ lót nào? Làm gì có? Anh có phơi cái gì ngoài đấy đâu?

- Anh đừng có cãi, ra mà nhìn xem. Em đi vắng có 2 hôm mà dám rước gái về phòng, anh khốn nạn quá rồi đấy! Còn để nó phơi đồ lẳng lơ thế kia, anh chán sống rồi đúng không!

- Em bình tĩnh xem nào, anh chả léng phéng với ai cả. Chắc đồ của hàng xóm gió thổi lệch sang bên này chứ ai rảnh đâu mà bày ra đấy cho em nghi ngờ vớ vẩn.

Tôi ngó ra ban công thì đúng là có 2 cái mắc phơi bộ đồ ren phụ nữ thật, lại còn tím ngắt, đính nơ sexy nữa chứ! Chết dở thật, tự dưng tôi toát mồ hôi nghĩ mãi không biết đồ của ai. Phòng bên là một đôi nam nữ ở với nhau, tôi không giao lưu nên chẳng rõ lắm nhưng đoán 2 món "phụ tùng" nhạy cảm là của bạn nữ kia. Cái nhà này xây cũng hơi kì cục, cứ 2 phòng lại chung 1 ban công thông nhau chứ không dựng vách ngăn gì, thành ra dây phơi quần áo cũng mắc chung.

Nhìn mặt bạn gái như núi lửa phun trào, tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy giải thích lại lần nữa:

- Anh nghĩ là của phòng bên gió thổi bay sang, chứ thật sự là không có gì mờ ám như em nghĩ đâu. Khu nhà này có mỗi phòng cạnh đây là một đôi họ thuê ở chung, để tối anh nhắc họ một câu mang đồ về cho đỡ ngại.

Nói thế rồi mà bạn gái tôi vẫn không tin, tự dưng cô ấy nhớ ra tối qua đang nhắn tin thì tôi ngủ quên mất, 2 tiếng không trả lời câu nào nên nàng phán luôn:

- Chắc chắn là anh nói dối em, chưa bao giờ em nhìn thấy thằng đàn ông nào ở phòng bên cả. Cái con phòng bên nó định gạ gẫm anh nên mới cố tình phơi đồ lót như thế đúng không, vô duyên hết sức, để em dạy nó một bài học!

Thế là bạn gái tôi hùng hồ chạy ra hành lang, cầm luôn cái guốc 5 phân bổ ầm ầm vào cửa bắt cô em phòng bên ra tiếp chuyện. Tôi hoảng quá can không kịp, chạy ra theo thì cửa kính bên cạnh đã nứt làm trăm mảnh! Một đôi nam nữ sợ hãi thò đầu ra, tôi ngại quá phải lôi người yêu mình về gấp. Cô ấy vẫn kịp chửi mấy câu, đại loại là mắng bạn nữ phòng bên vô duyên, phơi đồ lót chình ình ra như "thả thính", dọa sẽ đốt cháy thui cái bộ ren tím ấy!

Thế là tôi mất toi mấy trăm nghìn đền cửa mới cho bác chủ nhà. Bạn nam phòng bên còn đòi báo công an, sợ bị hành hung nọ kia dù họ chẳng làm gì cả. Bạn gái tôi xấu hổ nên im lặng không nói gì thêm, cơ mà chắc tháng sau tôi cũng chuyển nhà khác cho yên chuyện!

Cho em chồng mượn một tỷ, khi hỏi lấy lại thì nhận được một thứ khiến tôi choáng đến nỗi phải nhập viện

Đến nhà em chồng, cả nhà đang quây quần xem tivi, đến khi nhắc tới số tiền, em ấy nổi khùng lên nói là trong nhà chẳng còn đồng nào, toàn bộ xưởng sản xuất và ngôi nhà đang ở đã thế chấp ngân hàng.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm, nhiều lần muốn xây nhà nhưng tiền chưa đủ nên chúng tôi cố gắng làm việc kiếm tiền và tiết kiệm. Năm vừa rồi tôi chuẩn bị xây nhà nhưng bất ngờ công ty của em chồng gặp khó khăn, mà chồng tôi đang làm trong đó. Chính vì thế chồng đã thuyết phục tôi rút toàn bộ tiền ngân hàng để cho em ấy mượn.

Mẹ chê bai tôi, chồng bênh vợ để rồi hai đứa phải rơi vào cảnh thê thảm

Em dâu mỗi lần về chơi đều mua quà cho bà, hàng tháng lại biếu 500 nghìn tới 1 triệu để bà tiêu vặt.

Chồng tôi là con trưởng, nhà tôi đang ở với mẹ chồng. Con gái vừa mới tròn 1 tuổi và tôi ở nhà trông con từ lúc mang bầu tới giờ. Không làm ra tiền, tất nhiên tôi chẳng có đồng nào biếu mẹ chồng. Trong khi đó em dâu mỗi lần về chơi đều mua quà cho bà, hàng tháng lại biếu 500 ngàn tới 1 triệu để bà tiêu vặt.

Cũng chính vì thế mà mẹ chồng luôn so sánh tôi với em ấy. Bà chê tôi không bằng dâu út, không khéo léo cũng chẳng có hiếu với bà bằng em ấy.

Dù ấm ức và tủi thân nhưng tôi chỉ đành im lặng nín nhịn. Em dâu cũng có con nhỏ song vợ chồng họ thuê giúp việc cho nên em ấy vẫn đi làm. Còn tôi thì chồng muốn vợ ở nhà chăm lo tốt cho con, quán xuyến việc nhà, đợi con cứng cáp đã.

Đầu mùa đông nên em dâu đến chơi mua cho bà 1 chiếc áo len rất đẹp. Tối đó mẹ chồng mang áo ra khoe rồi chép miệng: “Mang tiếng có hai đứa con dâu mà chỉ có một đứa quan tâm, đứa còn lại cứ coi mẹ chồng như không khí”.

 Me che bai toi, chong benh vo de roi hai dua phai roi vao canh the tham
Mẹ chồng tức giận đuổi chúng tôi ra ở riêng thật. (Ảnh minh họa)

Tôi bực bội bế con vào phòng ngủ, chỉ sợ ngồi thêm lại không kiềm chế được mà to tiếng cãi lại mẹ chồng. Ai ngờ vừa đi được vài bước thì đột nhiên thấy chồng lên tiếng:

“Từ giờ mẹ đừng so sánh vợ con với thím ấy nữa. Con mà nghe thấy thêm một lần nào thì vợ chồng con sẽ ra ở riêng cho vợ chồng chú thím ấy về chăm sóc mẹ đấy. Để xem lúc đó mẹ còn khen thím ấy không?”.

"Choang", mẹ chồng tức giận ném vỡ cái chén rồi chỉ thẳng mặt con trai, tuyên bố từ mai cho chúng tôi ra ở riêng thật chứ chẳng phải dọa bà. Bà nghĩ chúng tôi còn khó khăn nên mới cho ở cùng để đỡ đần thêm. Ai ngờ vợ chồng tôi lại không biết điều!

Tôi sợ hết hồn. Lương chồng có 13 triệu thôi, giờ ra ngoài thì nguyên tiền nhà, điện nước cũng ngót 5 triệu rồi. Tôi lại đang nghỉ làm, hai vợ chồng chi tiêu, ăn uống thế nào? Ở với mẹ chồng, bà vẫn bỏ lương hưu ra, chúng tôi chỉ phải góp một phần tiền sinh hoạt thôi.

Hôm sau vợ chồng tôi đã xin lỗi nhưng mẹ chồng không chịu bỏ qua. Bà hạn cho chúng tôi nửa tháng tìm nhà thuê. Tôi phải làm sao để mẹ chồng nguôi giận? 

Nghe trộm mẹ chồng tôi khóc nghẹn biết ơn bà cả đời

Chiều chủ nhật tôi từ quê lên, khi bước vào sân, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ lẫm trên bậc thềm.

Hôm vừa rồi tôi về quê ngoại 2 ngày có việc. Cũng may có mẹ chồng trông con giúp nên tôi yên tâm đi vắng qua đêm mà không phải lo lắng con cái ở nhà. Chiều chủ nhật tôi từ quê lên, khi bước vào sân, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ lẫm trên bậc thềm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới