Kể từ khi hệ thống tên lửa phòng không S-25 Berkut tạo lá chắn thép bảo vệ Moskva, các nhà khoa học quân sự Liên Xô và sau đó là Nga đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để cải tiến công nghệ.Trong cuộc đua vũ khí phòng không, phương Tây cũng chẳng chịu kém cạnh và cho ra đời một số sản phẩm rất đáng gờm. Mới đây tạp chí Military Watch đưa ra bảng xếp hạng những tổ hợp tên lửa phòng không mặt đất tốt nhất.Không ngạc nhiên khi 3 vị trí đứng đầu bảng xếp hạng đều là tên lửa phòng không Nga. Ở thứ hạng đầu tiên là hệ thống S-500 Prometheus đang trong tình trạng chuẩn bị đưa vào trực chiến.Theo Military Watch, "S-500 vượt trội rõ rệt so với bất kỳ đối thủ nào trên thế giới. Đây là hệ thống lửa phòng không đầu tiên có khả năng tiêu diệt tàu vũ trụ và tên lửa siêu thanh. S-500 có thể theo dõi máy bay ở phạm vi lên đến 800 km và tấn công mục tiêu từ cự ly 600 km”.Vị trí thứ hai là đại diện cuối cùng của gia đình S-300 - tổ hợp phòng không lục quân S-300V4, được đưa vào phục vụ từ năm 2010, nó có sức cơ động cao hơn và được thiết kế để trang bị cho các đơn vị mặt đất.S-300V4 được trang bị tên lửa 40N6 tầm bắn 380 km, có khả năng tiêu diệt máy bay ở cự ly rất xa, cũng như các phương tiện tấn công đường không bay thấp (ở độ cao chỉ 5 m) từ cách xa đường chân trời.Để nhìn rõ sức mạnh của S-300V4 thì phải nhắc lại rằng tên lửa đất đối không tiêu chuẩn ở khoảng cách trên 150 km chỉ có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao lớn.Đáng ngạc nhiên khi hệ thống tên lửa phòng không nổi tiếng nhất của Nga là S-400 Triumf chỉ đứng ở vị trí thứ ba, tổ hợp có thể sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, khiến nó trở nên cực kỳ linh hoạt khi thực hiện nhiệm vụ.S-400 được đánh giá cao nhờ khả năng nhận biết tình huống tốt và có thể tiêu diệt máy bay tàng hình ở ngoài đường chân trời vô tuyến điện từ.Tổ hợp S-400 có thể phóng tới 160 tên lửa và tấn công 80 mục tiêu cùng lúc - gấp đôi so với các đối thủ phương Tây. Trên cơ sở phiên bản mặt đất, Nga đang nghiên cứu nhằm tạo ra một hệ thống phòng không hạm tàu.Thứ tư là hệ thống phòng không do Israel - Mỹ phối hợp chế tạo có tên gọi David's Sling. Tổ hợp này bị nhận xét thiếu tính cơ động và linh hoạt so với tên lửa Nga, nhưng lại nắm giữ vài lợi thế nhất định.Tên lửa Tunner của David’s Sling có hai hệ thống dẫn đường là quang điện tử và radar, đảm bảo bám bắt và theo dõi mục tiêu một cách đáng tin cậy. Độ chính xác cao cho phép áp dụng công nghệ đánh chặn động năng nổi tiếng.Mặc dù có các chỉ số hoạt động tốt nhưng vì kém cơ động khiến David's Sling rất dễ bị đối phương tấn công. Tốc độ tên lửa thấp kết hợp với chi phí đắt đã hạn chế tính hữu dụng của vũ khí này trong hoạt động tác chiến cường độ cao.Xếp cuối cùng là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B của Trung Quốc, tổ hợp này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 250 km.Nhiều chuyên gia tin rằng HQ-9B là phiên bản cải tiến từ S-300PMU-2 Favorit, được tạo ra vào giữa thập niên 1990. Tên lửa đánh chặn của tổ hợp có tốc độ lên tới Mach 4,2, tích hợp hệ thống dẫn đường tinh vi, cho độ chính xác khá cao.
Kể từ khi hệ thống tên lửa phòng không S-25 Berkut tạo lá chắn thép bảo vệ Moskva, các nhà khoa học quân sự Liên Xô và sau đó là Nga đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để cải tiến công nghệ.
Trong cuộc đua vũ khí phòng không, phương Tây cũng chẳng chịu kém cạnh và cho ra đời một số sản phẩm rất đáng gờm. Mới đây tạp chí Military Watch đưa ra bảng xếp hạng những tổ hợp tên lửa phòng không mặt đất tốt nhất.
Không ngạc nhiên khi 3 vị trí đứng đầu bảng xếp hạng đều là tên lửa phòng không Nga. Ở thứ hạng đầu tiên là hệ thống S-500 Prometheus đang trong tình trạng chuẩn bị đưa vào trực chiến.
Theo Military Watch, "S-500 vượt trội rõ rệt so với bất kỳ đối thủ nào trên thế giới. Đây là hệ thống lửa phòng không đầu tiên có khả năng tiêu diệt tàu vũ trụ và tên lửa siêu thanh. S-500 có thể theo dõi máy bay ở phạm vi lên đến 800 km và tấn công mục tiêu từ cự ly 600 km”.
Vị trí thứ hai là đại diện cuối cùng của gia đình S-300 - tổ hợp phòng không lục quân S-300V4, được đưa vào phục vụ từ năm 2010, nó có sức cơ động cao hơn và được thiết kế để trang bị cho các đơn vị mặt đất.
S-300V4 được trang bị tên lửa 40N6 tầm bắn 380 km, có khả năng tiêu diệt máy bay ở cự ly rất xa, cũng như các phương tiện tấn công đường không bay thấp (ở độ cao chỉ 5 m) từ cách xa đường chân trời.
Để nhìn rõ sức mạnh của S-300V4 thì phải nhắc lại rằng tên lửa đất đối không tiêu chuẩn ở khoảng cách trên 150 km chỉ có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao lớn.
Đáng ngạc nhiên khi hệ thống tên lửa phòng không nổi tiếng nhất của Nga là S-400 Triumf chỉ đứng ở vị trí thứ ba, tổ hợp có thể sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, khiến nó trở nên cực kỳ linh hoạt khi thực hiện nhiệm vụ.
S-400 được đánh giá cao nhờ khả năng nhận biết tình huống tốt và có thể tiêu diệt máy bay tàng hình ở ngoài đường chân trời vô tuyến điện từ.
Tổ hợp S-400 có thể phóng tới 160 tên lửa và tấn công 80 mục tiêu cùng lúc - gấp đôi so với các đối thủ phương Tây. Trên cơ sở phiên bản mặt đất, Nga đang nghiên cứu nhằm tạo ra một hệ thống phòng không hạm tàu.
Thứ tư là hệ thống phòng không do Israel - Mỹ phối hợp chế tạo có tên gọi David's Sling. Tổ hợp này bị nhận xét thiếu tính cơ động và linh hoạt so với tên lửa Nga, nhưng lại nắm giữ vài lợi thế nhất định.
Tên lửa Tunner của David’s Sling có hai hệ thống dẫn đường là quang điện tử và radar, đảm bảo bám bắt và theo dõi mục tiêu một cách đáng tin cậy. Độ chính xác cao cho phép áp dụng công nghệ đánh chặn động năng nổi tiếng.
Mặc dù có các chỉ số hoạt động tốt nhưng vì kém cơ động khiến David's Sling rất dễ bị đối phương tấn công. Tốc độ tên lửa thấp kết hợp với chi phí đắt đã hạn chế tính hữu dụng của vũ khí này trong hoạt động tác chiến cường độ cao.
Xếp cuối cùng là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B của Trung Quốc, tổ hợp này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 250 km.
Nhiều chuyên gia tin rằng HQ-9B là phiên bản cải tiến từ S-300PMU-2 Favorit, được tạo ra vào giữa thập niên 1990. Tên lửa đánh chặn của tổ hợp có tốc độ lên tới Mach 4,2, tích hợp hệ thống dẫn đường tinh vi, cho độ chính xác khá cao.