Theo truyền thông Nga được hãng thông tấn TASS trích dẫn ngày 2/3, cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, diễn ra từ ngày 28/2, đã không đạt được mục tiêu đề ra. Thay vì bị tê liệt, Iran đã phục hồi và bắt đầu phản công, trong khi các lực lượng thân Iran ở Yemen, Liban và Iraq cũng nối lại các cuộc tấn công. Hậu quả của sự leo thang quân sự này đã tác động trực tiếp đến giá dầu toàn cầu và buộc nhiều hãng hàng không phải tạm ngừng các chuyến bay.
Mục tiêu chiến dịch và những tính toán sai lầm
Dựa trên các báo cáo ban đầu, chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm 3 mục tiêu chính: lật đổ giới lãnh đạo Iran, phá hủy năng lực tên lửa và hải quân của nước này, đồng thời kích động các cuộc nổi dậy trong dân chúng sau các đợt tấn công.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là các "chiến dịch quân sự quy mô lớn" nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Iran. Tuy nhiên, một đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ năm 2025 cho thấy Iran chỉ có thể phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2035 và chỉ "trong trường hợp Tehran quyết định theo đuổi khả năng đó". Thông tin tình báo hiện tại xác nhận không có chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa nào của Iran đang hoạt động nhằm vào Mỹ. Điều này cho thấy cơ sở biện minh cho chiến dịch quân sự đã mâu thuẫn với chính các đánh giá tình báo của Mỹ.
Trong khi đó, Mỹ và Israel hiện đang tập trung vào việc phá vỡ hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự của Iran, làm suy yếu khả năng trả đũa của nước này. Nhà nghiên cứu Yury Lyamin, thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, nhận định với tờ Vedomosti (Nga) rằng hệ thống phòng không của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng từ cuộc chiến tháng 6/2025 và "việc khôi phục hệ thống này trong thời gian ngắn như vậy là khó khả thi". Theo chuyên gia Lyamin, nhiệm vụ của Mỹ là giành chiến thắng quyết định trong thời gian ngắn, trong khi Iran chỉ cần không thua và kéo dài xung đột.
Về phần mình, chuyên gia về Trung Đông Alexander Kargin nói với tờ Izvestia: "Không thể lật đổ một chính phủ bằng các cuộc không kích. Cách đó không hiệu quả". Ông Kargin cho rằng Mỹ và Israel đang trông chờ vào bất ổn xã hội và biểu tình nội bộ ở Iran để tạo ra thay đổi trong bối cảnh một quốc gia bị suy yếu.
Ivan Bocharov, Giám đốc chương trình tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga, thừa nhận rằng Iran đang ở thế bất đối xứng: "Iran có một đội quân bộ binh hùng mạnh, nhưng trong chiến tranh hiện đại, kết quả được quyết định bởi không quân và vũ khí chính xác cao. Về điểm này, ưu thế công nghệ của Israel và Mỹ gần như không thể phủ nhận".
Ở một góc nhìn khác, Giáo sư Richard Bensel của Đại học Cornell cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ và Israel không phải là thiết lập "dân chủ" ở Iran, mà là áp đặt một thỏa thuận theo điều kiện của riêng họ. Ông nhận định các cuộc ném bom có thể tiếp tục cho đến khi khả năng đáp trả của Tehran bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Bài học lịch sử và rủi ro chiến lược dài hạn
Bằng chứng lịch sử cho thấy các chiến dịch không kích thuần túy có hiệu quả rất thấp trong việc thay đổi chính quyền. Mỹ đã chi hơn 7 tỷ USD để ném bom Yemen dưới thời cả hai Tổng thống Biden và Trump nhưng vẫn không thể đánh bật lực lượng Houthi. Kể từ Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, Mỹ liên tục gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả chính trị ổn định từ các cuộc can thiệp quân sự tại Trung Đông.
Giám đốc Dự án Iran của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế Ali Vaez nhận định: "Lịch sử cho thấy các cuộc tấn công từ bên ngoài thường củng cố chế độ chứ không phải lật đổ".
Iran với lãnh thổ rộng gấp 6 lần Iraq - tương đương gấp đôi diện tích Iraq và Afghanistan cộng lại - và dân số trên 90 triệu người đặt ra những thách thức khổng lồ về quân sự, chính trị và hậu cần. Theo phân tích, để thay đổi chế độ thành công cần có sự ủng hộ của giới tinh hoa, phe đối lập dân sự và quân sự đáng tin cậy, cùng sự đào ngũ trong lãnh đạo quân đội - những yếu tố hiện không hiện diện đáng kể ở Iran.
Tờ Wall Street Journal cũng lưu ý rằng kho tên lửa và năng lực sản xuất của Iran đủ để gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Israel và các căn cứ khu vực của Mỹ. Nếu xung đột kéo dài, Mỹ còn đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nguồn cung vũ khí như tên lửa Tomahawk và các tên lửa đánh chặn vốn đã khan hiếm, đồng thời phân tán sự chú ý và nguồn lực khỏi các thách thức chiến lược dài hạn tại châu Á.