Nghe đến trái chín cây đã thấy ngon lành rồi. Nó gợi nhớ về những quả na trong vườn nhà thuở nào. Góc vườn nhà tôi trước có một cây na dai, từ lúc cây ra hoa là lũ chúng tôi ngày nào cũng ra trông. Trông từ lúc quả na bé bằng cái đầu đũa lộ ra giữa 3 cánh hoa màu vàng xanh xanh như hoa hoàng lan. Đến lúc quả na to bằng nắm tay thì một ngày phải ra thăm mấy lần để chờ na mở mắt. Đợi khi mắt na mở to, hơi sáng màu là phải hái vào nếu không chỉ nhãng đi một lúc là tụt nõ rơi xuống đất và bị kiến xơi ngay.
Lần này mua được 2 cân na chín cây về tôi cũng hy vọng được hưởng cái cảm giác của thời thơ ấu: Chơi lại cái trò rình na chín. Nhưng lạ thật, rõ ràng lúc mua sờ vào đã thấy mềm tay, chị bán hàng thì bảo chỉ đến tối là ăn được, nhưng càng chờ càng thấy dường như quả cứ khô đi, rắn lại. Đến sáng hôm sau, không kiên nhẫn được nữa, tôi bẻ một quả ra ăn thử, thấy bên trong không dẻo, không tươi mà cứng và phần thịt quả trong trong như bị giập. Ăn chả ra làm sao cả. Thế là đành lần lượt vứt dần đi. Vỡ tan giấc mộng về quả chín cây.
Từ trước đến nay vẫn nghĩ na là loại quả để chín tự nhiên. Như cách nói dân gian là phải "đến giấc" thì nó tự khắc chín. Vì phải vận chuyển đi xa, người ta thường hái na xanh, có khi phải để vài ngày mới chín được. Không hiểu những quả na tôi mua bị "hành hạ" thế nào mà thành ra thế.
Minh Anh