Nhìn "mâm cơm thừa" được để phần mà không nén nổi nước mắt

Khi tôi về tới nhà, đồng hồ điểm hơn 10 rưỡi, mâm cơm chẳng đậy lồng bàn lại còn lộn xộn như thể đồ thừa. Bát bẩn vẫn ở trên mâm, đũa dùng rồi mỗi đôi mỗi nơi, đĩa cá rán thì rỉa hết thịt còn chiếc xương .

Tôi làm dâu được 2 năm hầu như hiếm khi để bố mẹ chồng phải mắng mỏ. Tuy bà là người khá khó tính nhưng âu cũng do tôi đảm đang, giỏi vun vén. Mọi chuyện trong gia đình từ dọn dẹp, cơm nước cho tới chăm sóc con cái tôi làm còn hơn mức bà mong đợi. Vậy nên dù chẳng thích, mẹ chồng cũng chỉ ậm ừ và không thể chê trách được tôi.
Luôn cố gắng sống hết lòng với nhà chồng, ấy thế mà có ngày tôi nhận ra mình vẫn mãi là người dưng mọi người ạ. Cái cảm giác đó vừa tủi thân, vừa uất ức, vừa tức giận. Mà giận hơn cả là người chồng của mình, anh không hề nghĩ tới vợ con mà mở miệng ra bảo mọi người phần đồ ăn cho tôi.
Chuyện là, tôi mới sinh con được 1 năm nhưng đã trở lại đi làm. Do tính chất công việc nên thi thoảng tôi phải giải quyết những công việc đột xuất. Đương nhiên, cái "thi thoảng" đó cũng không nhiều, việc lương lại cao nên bố mẹ chồng cũng thông cảm mà trông cháu giúp.
Hôm vừa rồi, mẹ chồng tôi dặn nấu nhiều món 1 chút cô em chồng và cháu ngoại sang chơi. Tôi đã hì hụi từ chiều đã nấu nướng linh đình. Thế nhưng sau khi tôi cơm nước xong xuôi, tôi chờ mãi mà không thấy cô em sang mới hỏi mẹ chồng rất vô tư:
- Mẹ ơi, khi nào cô ấy mới sang nhỉ?
- Sang khi nào thì ăn khi đó, vội cái gì?
- Con không vội, để lâu đồ ăn nó nguội, mất ngon thôi ạ.
- Nguội thì đun lại.
Nhin
(Ảnh minh họa) 
Tôi cũng kệ thôi, dẫu sao nhiệm vụ của mình cũng đã xong. Nhưng tôi vừa lên phòng thì điện thoại reo, người ở kho báo thực tế so với số liệu thiếu hụt rất nhiều. Quả này mà làm không rõ thì người phụ trách chính là tôi sẽ bị khiển trách rất nặng, không chừng còn bỏ tiền túi ra đền… tiền trăm triệu chứ ít gì. Tôi sợ hãi, vội vàng kéo chăn lên cho con, sau đó thay đồ rồi xuống dưới nhà nhờ mẹ chồng:
- Mẹ ơi, công ty con có chuyện lớn rồi, mẹ trông cháu giúp con nhé. Con đi giải quyết sẽ cố gắng về sớm, cô út tới thì cả gia đình cứ ăn trước ạ.
- Còn phải nói, ai mà chờ được cô được.
- Vâng, nhưng mẹ để ý cháu giúp con nhé, con cảm ơn mẹ nhiều.
Bà vừa miễn cưỡng gật đầu, tôi liền ba chân bốn cẳng phi như bay đi. Gặp chồng ngoài cổng, tôi cũng chỉ kịp hét lên: "Công ty xảy ra chuyện lớn, em phải đi giải quyết".
Sau khi dò đi dò lại sổ sách, tôi mới phát hiện nguyên nhân. May mắn, tất cả cũng do nhân viên kiểm kho của tôi nhập sai số, chính vì vậy mới dẫn tới sự thiếu hụt trầm trọng đó. Tôi thở phào, nhưng mắt thì cũng hoa cả lên, chân tay rã rời, bụng sủi ùng ục, vẫn cố phi về nhà vì nghĩ: "Mất công nấu nướng rồi, phải cố về mà ăn. Hơn nữa, ăn ngoài mẹ chồng lại hỏi phiền phức."
Nhưng khi tôi về tới nhà, đồng hồ điểm hơn 10 rưỡi, mâm cơm chẳng đậy lồng bàn, rồi đang quây cả lại. Đã thế, nhìn cơm phần con dâu còn banh bét như thể đồ thừa: bát bẩn vẫn ở trên mâm, đũa dùng rồi mỗi đôi mỗi nơi, đĩa cá rán thì rỉa hết thịt còn chiếc xương và miếng đầu, đĩa rau xào thì được bới ra, nhặt hết tỏi và lá, chỉ còn lại vài cọng rau…
Tôi uất nghẹn, lập tức đổ cả vào thùng rác. Bố mẹ chồng thấy tiếng loảng xoảng, mới chạy xuống hỏi:
- Sao, cái gì thế?
- Con đổ rác.
- Rác nào, cơm phần con chứ rác nào.
- Mẹ, con không cần mọi người chờ con về nhưng nếu phần thức ăn thì có tâm một chút được không ạ? Nói thật, mâm cơm nhìn như đồ thừa, con không ăn nổi.
Mẹ chồng có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thắn như thế. Bố chồng thì giảng hoà, bảo:
- Là em con nó không biết điều, ăn xong sau cùng lại để mọi thứ thế. Thôi, bố sẽ nhắc nhở nó, con ăn tạm cái gì đi.
Tôi chỉ dạ rồi lẳng lặng đi lên phòng, chồng thấy tôi tức giận cũng ngọt nhạt lại gần xin lỗi. Nhưng bụng rỗng, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau. Tôi chỉ bảo anh 1 câu:
- Anh thử đặt mình vào vị trí của em, nấu nướng cho cả nhà mà mâm cơm phần không khác gì đồ thừa. Anh là chồng, là người gắn kết em với cái gia đình này cũng không lên tiếng bảo mọi người để riêng ra phần cơm em à?
Sau đó, mặc anh giải thích, tôi cũng bơ luôn. Tôi bấm điện gọi đồ ăn nhanh tới nhà. Tôi nghĩ rồi, họ có thể đối xử tệ bạc nhưng bản thân không thể ngược đãi chính mình được.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Cảm động người cha từ bỏ điều trị ung thư để cứu con gái

Một người cha ở Trung Quốc đã quyết định ngưng điều trị bệnh ung thư phổi để có thể dành tiền chi trả viện phí cho con gái của mình.

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến và họ sẵn sàng làm mọi thứ để con cái có thể vui vẻ, hạnh phúc. Câu chuyện gần đây về một người cha ở Trung Quốc ngưng điều trị ung thư để có thể dành tiền chữa bệnh cho con gái đã làm lay động cộng đồng mạng.

Vừa bước ra từ khách sạn với nhân tình, chồng lặng người cảnh tượng trước mắt

Chồng cô có lẽ còn choáng váng hơn cô, khi vừa bước ra từ nhà nghỉ với người tình thì lại chứng kiến được cảnh tượng mà anh nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới như thế.

Sáng nay chủ nhật, chồng có việc ra ngoài, cô đã hứa với con gái 4 tuổi từ trước nên một mình đưa con đi mua đồ chơi. Thời tiết rất đẹp, cửa hàng đồ chơi mà đồng nghiệp cô giới thiệu cũng rất ổn. Hai mẹ con vui vẻ lựa vài món, còn tán chuyện với chị bán hàng chán chê, mới có ý định ra về.

Vừa bước ra khỏi cửa shop đồ chơi, cô còn đang nghĩ cần gọi điện cho chồng, hỏi anh trưa có về ăn cơm hay không, để mẹ con cô còn biết. Thì con gái bên cạnh đã reo lên: "Mẹ ơi, bố kìa!". Cô dõi mắt theo cánh tay bé xíu của con, thì lặng người khi nhìn thấy chồng mình và một cô gái trẻ đang đứng sóng vai ở trước cửa 1 căn nhà cách mẹ con cô ngắn ngủn có hơn chục mét. Điều đáng nói, căn nhà đó lại là một nhà nghỉ!

Cô chưa kịp định thần thì con gái đã chạy ào đến chỗ bố, ôm chân bố rồi ríu rít: "Bố ơi, mẹ đưa con đi mua đồ chơi. Con và mẹ mua bao nhiêu là đồ chơi đẹp. Bố đến đón con đấy à?". Chồng cô có lẽ còn choáng váng hơn cô, khi vừa bước ra từ nhà nghỉ với người tình thì lại chứng kiến được cảnh tượng mà anh nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới như thế.

Vừa vui vẻ hết mình với người phụ nữ khác, con gái lại chạy đến ôm chặt, ngây thơ reo vui khi nhìn thấy mình, người đàn ông còn lương tâm nào có thể bình tĩnh cho nổi?

Cô đau đớn nhìn tất cả trong mắt. Hóa ra anh đã ngoại tình. Thế mà cô chẳng hề hay biết chút gì. Và hôm nay đúng là ông trời sắp đặt, khi để mẹ con cô mua đồ chơi ở ngay sát căn nhà nghỉ mà anh và bồ hẹn hò. Còn gì cay đắng, xót xa hơn thế?

Trái tim cô đau như vỡ tan thành từng mảnh, nhưng nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt con gái, cô lại vực lại tinh thần. Cô mỉm cười bước lại gần, bảo với con gái: "Con chưa ngoan nhé! Con đã chào bạn của bố chưa? Chào cô đi con!". Con gái lúc này mới sực tỉnh, vội vàng lễ phép chào người phụ nữ đi cùng bố mình. Trẻ con đâu có hiểu gì chứ!

Thấy cả chồng và cô ả kia đều lúng túng ra mặt, cô tiếp lời: "Anh với bạn đã bàn xong công việc chưa? Nếu bạn anh có thời gian rảnh thì anh hãy mời cô ấy về nhà mình chơi?". Cô ả kia ngượng ngập từ chối. Cô cười: "Vậy nhà chúng tôi xin phép về trước nhé. Con chào tạm biệt cô đi con! Về nhà còn khoe đồ chơi mới với bố nào!".

Vua buoc ra tu khach san voi nhan tinh, chong lang nguoi canh tuong truoc mat
Ảnh minh họa. 

Con gái hồn nhiên chào "bạn" của bố mình, rồi cả nhà cô vẫy taxi lên xe về trước. Cô sắp không chống cự được nữa rồi, tất cả chỉ vì con, cô mới phải diễn phải cười phải làm như không. Cô nhanh chóng đưa con sang gửi bà ngoại, cô không muốn khóc trước mặt con, càng chẳng nỡ để con chứng kiến cảnh bố mẹ to tiếng với nhau.

Gửi con xong về tới nhà, cô lao vào phòng ngủ, đóng chặt cửa khóc như mưa. Cô đau đớn quá, không biết phải làm gì nói gì lúc này nữa, chỉ biết dùng cách giải tỏa nguyên thủy nhất để hi vọng vơi bớt phần nào khổ sở trong lòng mà thôi.

Còn anh lặng người ngồi trên sofa, lòng xót xa khi nghĩ đến nụ cười hồn nhiên chưa nhuốm sự đời của con gái. Một cảm giác tội lỗi, áy náy vô cùng dâng trào khi anh đối diện với ánh mắt trong trẻo đầy tin tưởng, sùng bái mà con gái dành cho mình. Sao anh có thể làm như thế? Chỉ vì chút dục vọng tầm thường mà biến mình thành kẻ tội đồ với vợ con, gia đình.

Còn cô, cô cao thượng cũng như giàu sự hi sinh, nhẫn nại hơn anh gấp bội. Lòng cồn cào nổi sóng, nhưng cô vẫn kìm nén vì con, vì nghĩ cho đại cục. Anh thật hèn hạ, thật xấu xa và bỉ ổi! Cả đời này anh có bù đắp cũng không hết những gì anh đã làm tổn thương đến hai mẹ con cô.

Đọc nhiều nhất

Tin mới