Lời bố dặn con gái mới lớn, càng đọc càng thấy thấm

Không chỉ mỗi con gái, cả con trai cũng nên đọc những lời nhắn nhủ từ người bố này.

Để nuôi dạy con gái, cha mẹ cần phải giáo dục đúng đắn từ sớm. Cha mẹ cần trao cho con gái tình yêu thương khác biệt trong giai đoạn thời niên thiếu, nó sẽ là nền tảng để cô ấy đủ tỉnh táo để đối mặt với sự phức tạp của cuộc sống khi trưởng thành. Dưới đây là lá thư của một người bố ở Trung Quốc muốn gửi tới con gái mình khiến ai cũng suy ngẫm.

Loi bo dan con gai moi lon, cang doc cang thay tham

Ảnh minh họa.

“Gửi con gái yêu!

Đêm qua, nghe con tâm sự về đủ thứ rắc rối lớn nhỏ trong học tập và cuộc sống trong khoảng thời gian này, bố cảm thấy thật chua chát.

Bố vẫn luôn nghĩ con vẫn còn là một cô bé hay nghịch ngợm, thích cười. Không biết từ khi nào, con đã có nhiều vướng bận trong lòng đến vậy. Thấy con thất vọng vì điểm kém, dở khóc dở cười trong các mối quan hệ bạn bè và đủ kiểu nổi loạn nho nhỏ hết lần này đến lần khác, bố biết rằng, con đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Ở đây, bố muốn nói với con vài lời từ trái tim, bố hy vọng khi con gặp phải vấn đề, những điều này có thể giúp con nhìn tỏ mọi điều.

1. Cái gì không hạ gục được con sẽ khiến con mạnh mẽ hơn

Con đã từng hỏi bố: "Sao cuộc sống khó khăn thế?"

Khi đó, con được cô giáo chọn làm người múa chính ở trường. Nhưng mấy ngày liên tiếp, con không thực hiện động tác nào vì cô giáo đã đổi các động tác cũ. Con buồn tới mức muốn bỏ tập múa.

Khi đó, bố không nói nhiều mà chỉ là một thí nghiệm cho con thấy. Một mảnh giấy trắng không thể dựng đứng được, nhưng nếu gấp lại nó không chỉ đứng được mà còn có thể chịu được rất nhiều áp lực.

Kỳ thực quá trình gấp giấy cũng giống như người ta chịu đòn, chỉ có trải qua thất bại mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Cũng giống như con sau này, nếu chịu khó biểu diễn ở sân khấu nhỏ của trường, bố tin có ngày con sẽ có cơ hội đặt chân lên sân khấu lớn trong thành phố.

2. Mỗi thất bại là một phép thử trong cuộc sống

Con gái, bố mong con hãy nhớ rằng dù gặp bao nhiêu sóng gió, khó khăn cũng đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, hãy ngẩng cao đầu bước tiếp. Hiện tại, con có thể chịu được bao nhiêu nỗi đau thì đó chính là bấy nhiêu thành công con xứng đáng có được trong tương lai.

Bất luận lúc nào, chỗ dựa an toàn nhất vẫn là chính mình. 2 ngày trước, mẹ con nói sẽ dạy con nấu ăn. Thế nhưng, con nằm trên sofa với vẻ mặt không đồng tình: “Con không biết nấu ăn cũng chẳng sao. Dù sao thì sau này con sẽ tìm việc gần nhà, cơm tối mỗi ngày sẽ có mẹ lo”.

Cha mẹ đương nhiên sẵn sàng làm chỗ dựa cả đời cho con, nhưng bố không muốn con nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào người khác trong mọi việc.

Ngày thường, việc lớn nhỏ đã quen gọi bố mẹ, vậy đến bao giờ con mới biết tự nghĩ tự làm. Giống như những chú chim nhỏ đứng trên cây, chúng dường như không bao giờ sợ cành cây bị gãy. Thực ra không phải loài chim tin vào cành cây, mà vì chúng có đôi cánh có thể tự bay.

Cho nên con phải nhớ, làm cây chứ không phải dây leo, phải tự mình làm được thì đừng nương nhờ người khác.

3. Hào nhoáng bên ngoài chỉ là nhất thời, tri thức mới là vĩnh cửu

Con gái, bố để ý gần đây con thường về nhà muộn, thường soi gương rất lâu vào buổi sáng. Không biết từ lúc nào, bàn học của con đã trở thành bàn trang điểm, trên đó chất đầy chai lọ, những cuốn sách nổi tiếng mà con thích đọc cũng trở thành kệ đựng đồ.

Trẻ vị thành niên bắt đầu chú ý đến ngoại hình và hình ảnh bản thân, dần dần trở nên xinh đẹp hơn, đây là điều hết sức bình thường. Nhưng bố muốn nói với con rằng: Con trang điểm có đẹp đến đâu thì người ta cũng chỉ nhìn con nhiều hơn thôi, chỉ khi con tô điểm vẻ đẹp của mình bằng trí thức thì cả đời người ta sẽ nể con.

Kiến thức là thứ mỹ phẩm tốt nhất của một người. Kiến thức sâu rộng có thể khiến con tự tin hơn, kinh nghiệm phong phú có thể khiến con xuất sắc hơn, tích lũy văn hóa có thể khiến con trở nên khác biệt. Vẻ đẹp thực sự không bao giờ là bên ngoài, mà là khí chất và phẩm chất thể hiện trong những bài thơ và cuốn sách.

Vì vậy, bố hy vọng con sẽ đọc nhiều sách hơn, tự tô điểm cho mình bằng vẻ đẹp của trí thức.

4. Đừng coi thường từng chút kiên trì

Ở Tứ Xuyên có một loại tre đặc biệt, trong vòng 5 năm đầu tiên sẽ không có măng tre mọc. Nhưng tới năm thứ 6, sau một trận mưa sẽ có nhiều măng mọc, sau đó tre lớn nhanh như thổi, nửa năm đã phát triển thành một rừng tre.

Tại sao đến năm thứ 6 những cây tre này mới mọc nhanh như vậy?

Điều này là do trong 5 năm đầu sinh trưởng, loại tre này đã đâm rễ xuống dưới, rễ đâm sâu xuống đất vài mét. Hệ thống rễ khổng lồ và ổn định này không chỉ cho phép cây tre hấp thụ đủ chất dinh dưỡng mà còn cho phép cây đứng thẳng trước gió mưa.

Cho nên con gái, đừng tưởng rằng con mỗi ngày học bài, đọc sách, luyện thư pháp, chạy nhảy, lặp đi lặp lại, những việc nhỏ không coi thường này sẽ có ngày mang đến cho con sự thay đổi về chất. Cuộc sống luôn vậy, con càng làm việc chăm chỉ, con càng nhận được nhiều may mắn.

5. Đừng quan tâm quá nhiều đến người khác nghĩ gì, hãy cứ là chính mình

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những lời nói chỉ trích, phê phán, giễu cợt… Nếu chỉ vì 1, 2 lời nói của người khác mà khiến bản thân trở nên tiêu cực thì chỉ tự rước rắc rối vào mình.

Chỉ bằng cách không sống trong miệng của người khác, sống theo cách mình muốn, con mới có thể tận hưởng được hạnh phúc cho riêng mình.

6. Bạn bè mang tính giai đoạn

Bố biết con là đứa biết quan tâm đến bạn bè và coi trọng tình bạn. Ngày thường, con luôn cố gắng duy trì mọi mối quan hệ vì sợ người khác không thích mình. Nhưng bố muốn nói với con một sự thật đau lòng: Tình bạn thời học trò thường quá mỏng manh, gió thoảng mây bay. Giống như hiện tại, con đã cắt đứt liên lạc với rất nhiều bạn từ thời tiểu học.

Bạn bè mang tính giai đoạn, con không cần phải buồn. Bạn bè phải là người có cùng tính cách, cùng quan điểm, cùng tham vọng thì mới có thể ở bên cạnh nhau và kéo dài lâu tình bạn ấy.

7. Nếu có thể cười, đừng để bản thân phải đối diện với nước mắt

Nhà tâm lý học James Laird đã tiến hành một thí nghiệm: Các tình nguyện viên được chia thành hai nhóm, một nhóm yêu cầu họ cau mày khi tiếp xúc với các điện cực, và nhóm còn lại yêu cầu họ mỉm cười. Hóa ra những người cau mày chỉ cảm thấy tức giận, nhưng những người mỉm cười cảm thấy hạnh phúc, và trạng thái tâm trí này có thể kéo dài trong một thời gian.

Đó là bởi vì bất cứ khi nào chúng ta cười, các dây thần kinh và cơ bắp sẽ gửi thông điệp để kích hoạt các trung tâm khoái cảm của não bộ. Con gái à, tâm thái đối nhân xử thế của con thường quyết định vận thế của cuộc đời con.

Nếu con mù quáng sa vào rắc rối, bi quan sẽ giống như xiềng xích nặng nề, nhốt chặt con trong bóng tối của sự thất vọng. Nhưng nếu con cố gắng mỉm cười, sự lạc quan sẽ như tia nắng ấm áp, giúp con xua đi mọi muộn phiền.

Vì vậy, dù cuộc đời có cho con cả trăm lý do để khóc, con cũng phải tìm ra một lý do để cười. Hãy để sự lạc quan trở thành một chuẩn mực, sự ấm áp và may mắn trong cuộc sống chắc chắn sẽ đến với con”.


Nhóm máu có thể dự đoán ung thư? Câu trả lời kinh ngạc

Nhóm máu có thể dự đoán rủi ro mắc bệnh, đặc biệt là căn bệnh ung thư, đây chỉ là giả thuyết hay khoa học?

Năm 1900, bác sĩ người Áo Karl Landsteiner là người đầu tiên phát hiện ra nhóm máu và nghiên cứu này đã mang về cho ông giải Nobel Sinh lý học.

Pha cướp mồi “siêu” ngu ngốc của báo hoa mai

Nỗ lực cướp mồi bất thành đã khiến chú báo hoa mai phải trả giá đắt khi rơi từ cành cây rất cao xuống đất. Rất may là tai nạn hy hữu này không đủ để khiến nó bị nguy hiểm đến tính mạng.

Thế giới động vật hoang dã luôn ẩn chứa vô vàn sự khắc nghiệt và mang theo rất nhiều điều bất ngờ. Đôi khi, kẻ mạnh không phải lúc nào cũng là người giành chiến thắng.

Ảnh cắt từ clip.

Điển hình như trong đoạn video dưới đây, con báo hoa mai phải trả giá đắt khi giành mồi của đồng loại. Mặc dù có lợi thế về kích thước, nhưng nó lại gặp bất lợi về điểm giữ thăng bằng. Do đó, con mèo lớn đã bị rơi từ một cái cây khá cao xuống đất.

Rất may là tai nạn hy hữu này không đủ để khiến con báo gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy, đây chắc chắn là một bài học đắt giá cho nó trong việc cướp mồi của đồng loại.

Vừa thấy mặt bố bạn trai tôi liền quay đầu bỏ chạy

Tuần trước bạn trai bảo tôi: "Cuối tuần anh đưa em về nhà chơi nhé, bố mẹ anh muốn gặp mặt con dâu tương lai đấy". Nghe anh nói tôi vừa mừng vừa lo.

Mừng vì cuối cùng anh cũng muốn đưa tôi về nhà anh giới thiệu với mọi người. Lo vì vẫn sợ họ sẽ phản đối tình yêu của anh và tôi vì sự chênh lệch hoàn cảnh và trình độ. Nhưng tôi tin vào tình yêu của anh, tin rằng dù thế nào anh cũng sẽ nắm chặt tay tôi không rời.

Tôi sinh ra đã không có bố. Mẹ tôi nói bố chết rồi, nhưng bà ngoại thì nói ông đã bỏ rơi mẹ tôi khi biết mẹ có bầu. Tôi sinh ra không được bên nội thừa nhận, ông bà ngoại thì nghèo. Năm tôi bốn tuổi, mẹ dắt tôi lên thành phố mưu sinh bằng nghề thợ may. Tuổi thơ tuy nhiều thiếu thốn nhưng vì có mẹ, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc.

Vua thay mat bo ban trai toi lien quay dau bo chay
Tuổi thơ tuy nhiều thiếu thốn nhưng vì có mẹ, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc. Ảnh minh họa: Sohu.

Khi tôi học năm nhất Đại học thì mẹ tôi phát hiện bị ung thư. Mẹ vẫn cố gắng làm việc nhưng sức khỏe yếu dần. Để có tiền đưa mẹ đi bệnh viện hóa trị, tôi lao đi làm thêm, bỏ bê chuyện học hành. Cuối cùng tôi bỏ luôn việc học để dành toàn bộ thời gian cho việc kiếm tiền.

Trong một lần đi làm tiếp thị bia trong một quán nhậu, lúc đang chuẩn bị thay quần áo để ra về thì có một người đàn ông trung tuổi vào bảo tôi rằng sếp của chú ấy muốn gặp tôi. Rồi chú ấy dẫn tôi ra một chiếc xe hơi sang trọng, bên trong có một người đang ngồi chờ.

Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, phong thái ra vẻ đại gia. Ông ấy nói rằng nhìn tôi đang rất trẻ, vẻ mặt lại mang nét u buồn, thật không hợp với công việc mà tôi đang làm. Ông hỏi tôi lý do đi làm nghề phức tạp này và có cần ông giúp đỡ không.

Tôi lúc đó chỉ là một cô gái vừa mới bước vào đời, vẫn tin rằng xã hội còn nhiều người tốt. Tôi kể ông ấy nghe về hoàn cảnh của mình, về bệnh tình của mẹ tôi. Ông ấy hỏi tôi đã từng yêu ai chưa, đã từng ngủ với đàn ông chưa? Tôi nói chưa. Ông ấy nghe xong liền đưa cho tôi một tấm thẻ có ghi tên và số điện thoại của ông ấy, bảo tôi bỏ công việc này đi, sau đó gọi chú lúc nãy, là tài xế riêng của ông ấy lên xe chở tôi về nhà. Kể từ sau buổi tối đó, tôi chính thức trở thành người tình của ông.

Để đi đến quyết định ấy tôi chẳng phải đắn đo gì nhiều. Tôi cần tiền, và tôi cần có mẹ cạnh bên, không cần biết là kéo dài thêm được bao lâu nhưng tôi có thể làm tất cả vì mẹ. Dù có đôi lúc, việc phải lên giường với một người đàn ông bằng tuổi cha chú mình khiến tôi thấy bẽ bàng và chán chường. Nhưng bù lại tôi có một cuộc sống khác hẳn trước đây, một căn hộ riêng tiện nghi được ông ấy thuê cho và tiền đủ lo cho mẹ tôi, cho bản thân tôi mà không cần nghĩ ngợi.

Bệnh của mẹ tôi ngày một nặng dần vì khối u đã di căn. Bác sĩ nói thật sự không còn hy vọng.

Mẹ bảo tôi nên đưa mẹ về nhà, đừng chạy chữa nữa. Nghe lời mẹ, tôi đưa mẹ về nhà. Người tình vẫn chu cấp tiền cho tôi và mỗi khi ông muốn gặp tôi, chú tài xế riêng sẽ đến chở tôi về căn hộ ấy.

Tôi gặp chú tài xế đã nhiều lần nhưng rất ít trò chuyện. Chú ấy hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi lặng lẽ. Duy chỉ có một lần chú ấy bảo tôi: "Cháu chắc chỉ ít hơn con trai chú vài tuổi, chú nghĩ cháu như con chú ở nhà vậy. Chú biết cháu có nỗi khổ riêng nhưng cuộc đời cháu còn dài lắm, việc không tốt thì không nên kéo dài. Vợ ông ấy là người đàn bà rất ghê gớm. Chú đã nhiều lần chở bà ấy đi dằn mặt các cô nhân tình trẻ của ông chủ. Thật ra, không bà vợ nào có thể hiền lành khi chồng mình như thế. Vậy nên cháu hãy cẩn thận".

Tôi cảm ơn chú ấy đã nhắc nhở, tôi cũng biết mình nên làm gì. Mẹ tôi không điều trị nữa, nếu chỉ kiếm tiền để hai mẹ con đủ ăn qua ngày, tôi nghĩ không thiếu việc để làm. Tôi cũng không muốn làm công việc bán thân một cách trá hình này nữa.

Rồi một ngày có người đàn bà đến tận nhà tìm tôi, đi cùng là hai thanh niên trẻ. Bà ấy là vợ của vị đại gia đó. Bà ấy không đánh tôi, nhưng dùng đủ lời thậm tệ mắng chửi mẹ tôi vì không biết dạy con. Mẹ tôi vì quá sốc, không chịu ăn uống gì, vài ngày sau đó mẹ mất.

Tôi chuyển chỗ trọ, tìm một công việc mới, quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ như một vết nhơ của mình.

Tôi đi học may, nối nghề của mẹ, mở một tiệm may thời trang nhỏ, cuộc sống cứ yên bình thế trôi qua. Cho đến khi tôi gặp anh, người con trai đã yêu tôi bằng cả tấm chân tình. Dù xét về hoàn cảnh, học vấn tôi đều không bằng anh, nhưng anh nói nhất định phải cưới tôi làm vợ.

Trước hôm anh đưa tôi về nhà, tôi hồi hộp mất ngủ cả đêm. Trưa hôm sau anh đến, đã chuẩn bị sẵn cả quà để tôi mang biếu bố mẹ anh. Anh vẫn luôn chu đáo với tôi như vậy.

Chúng tôi về đến cổng, thấy bố anh đang tưới cây ở sân. Anh nói to: "Con đưa con dâu về ra mắt bố mẹ đây". Bố anh quay lại nhìn tôi cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi ông tắt lịm.

Tôi còn chưa kịp mở miệng chào, tim bỗng như ngừng đập mấy nhịp. Sau đó, tôi liền quay đầu bỏ chạy, vội vàng vẫy một chiếc taxi, mặc anh bất ngờ đứng ở cổng gọi một cách bất lực không hiểu vì sao. Bố anh ấy chính là chú lái xe cho vị đại gia mà tôi đã kể.

Mấy hôm sau tôi đóng cửa hàng, về quê ở nhà bà ngoại, chặn hết mọi cuộc gọi, không mở đọc bất cứ tin nhắn nào của anh. Tôi nghĩ có lẽ bố anh đã nói cho anh biết mọi chuyện rồi. Không một người bố nào biết rõ quá khứ bạn gái của con mình như vậy mà còn ủng hộ. Dù anh và tôi yêu nhiều như thế nào, cuộc tình này cũng phải dừng lại thôi.

Sau khi trở lại thành phố tôi định sẽ tìm anh. Tôi từng nói với anh mình đã có những sai lầm, nhưng chưa từng nói rõ sai lầm ấy đáng khinh bỉ như thế nào. Nếu biết, có lẽ anh cũng không chấp nhận. Nhưng tôi chưa kịp tìm gặp anh thì bố anh đã đến gặp tôi trước. Chú ấy vẫn cái vẻ điềm đạm và ít nói như trước. Chú nói chú về hưu vài năm rồi, giờ tuổi già chỉ chim chóc cây cảnh cho vui thôi. Rồi chú bảo tôi:

- Hôm cháu đến nhà chú quả thật rất bất ngờ. Chú cháu mình đúng là có duyên lắm mới gặp lại nhau theo cách này. Mấy hôm rồi thằng con chú nó buồn quá, nó không hiểu lý do tại sao, và chú cũng chưa nói cho nó biết lý do tại sao. Bởi vì nếu có nói, thì người nói ra nên là cháu.

Chú chỉ muốn nói với cháu rằng: Trong đời có những chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể quên đi, nhưng chúng ta cũng không nên để nó ảnh hưởng quá nhiều đến hiện tại và tương lai. Nếu cháu muốn nói mọi chuyện, cháu hãy tự nói với nó. Nếu cháu không muốn nói, chú sẽ giúp cháu giữ bí mật này. Hãy suy nghĩ thật kĩ những gì chú vừa nói nhé.

Những lời chú ấy nói khiến tôi bất ngờ đến sửng sốt. Tôi là một đứa con gái không ra gì, dù cho có đổ lỗi tại hoàn cảnh thì vẫn là không ra gì. Vậy mà tôi lại gặp một chàng trai tốt như anh, lại gặp một người bố bao dung rộng lượng đến như thế. Nếu tôi nói ra mọi chuyện, nguy cơ tan vỡ sẽ rất cao. Nếu tôi không nói ra thì bố anh liệu có đánh giá cao tôi hay không? Có khi nào chú ấy đang thử lòng tôi để xem tôi sẽ xử lý mọi chuyện thế nào?

Nói hay không nói ra quá khứ của mình đều là điều tôi không muốn làm. Tôi không muốn mất anh, nhưng cũng không thể giấu mọi chuyện khi chính bố anh đã tỏ tường mọi chuyện, dù bố anh nói rằng sẽ im lặng nếu tôi muốn. Tôi nên làm gì bây giờ?

Đọc nhiều nhất

Tin mới