Vì hay lọ mọ như thế nên nhiều khi cứ thấy giới thiệu nhà của người nổi tiếng nào đó tôi cũng tò mò vào xem. Thấy nghệ sĩ nước mình từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu... nhiều người giàu thật, nhà đẹp, long lanh, sang trọng...
Tôi là người rất thích sách. Đến nhà nào cũng phải quan sát xem trong nhà có tủ sách hay không. Chả hiểu sao với tôi ngôi nhà nào mà không có tủ sách cứ có cảm giác thiêu thiếu thế nào ấy. Dù nó có đẹp đến đâu, sang trọng, nhiều đồ đạc đến đâu nhưng nó cứ gây cho tôi cảm giác không yên tâm tí nào. Ngược lại, ngôi nhà nào có nhiều sách cũng khiến tôi thấy tin tưởng, kính trọng chủ nhân của nó.
Tôi may mắn đã được gặp gỡ những người rất yêu sách. Nhà họ có thể là ngôi biệt thự đẹp hay chỉ là một căn hộ tập thể nho nhỏ, nhưng bao giờ cũng có không gian riêng cho sách vở. Với họ những tủ sách thực sự là gia tài vô giá. Một ông giáo sư già đầy tự hào khi khoe với tôi bộ sách quý hiếm ông mua được tận bên Đài Loan mà ngay đến thư viện quốc gia cũng không có...
Tôi cứ nghĩ giá cô người mẫu kia bớt đi vài đôi giầy, vài bộ váy trong tủ khổng lồ kia thì thừa sức có một tủ sách. Nhưng nói ra mới thấy mình ngớ ngẩn. Vấn đề không phải ở đó, mà là ngay trong đầu họ cũng không có chỗ cho sách vở.
Minh Anh
| | | Giải Nobel Văn học: Bao giờ mới đến Việt Nam? |
[links()]