Chuyển hướng. Di chuyển từ điểm A đến điểm B có vẻ dễ dàng đối với con người, nhưng đối với một robot thì không. Đầu tiên, các robot phải có khả năng nhận thức môi trường của nó, sau đó nó phải có khả năng phân tích dữ liệu đến. Robot giải quyết vấn đề với một loạt các cảm biến, máy quét, máy ảnh và các công cụ công nghệ cao. Tiếp xúc con người. Robot được dùng chuyển bưu phẩm, bưu kiện và chạy việc trong các bộ phận tại các nhà máy. Nhưng tất cả môi trường đó thường tránh xa con người, không có bất kỳ robot nào liên ngoài nhà máy. Trong nhiều năm qua, khoa học đã có những tiến bộ đáng kể trong các thiết kế robot phù hợp và da nhân tạo giúp linh hoạt và ít cứng nhắc hơn. Giao tiếp. Việc robot có thể giao tiếp trôi chảy với con người vẫn còn ở thì “tương lai”. Đó là bởi vì nhận dạng giọng nói khác nhiều so với xử lý ngôn ngữ tự nhiên, là những gì não của con người làm để trích xuất ý nghĩa từ từ và câu trong một cuộc trò chuyện. Ban đầu, các nhà khoa học nghĩ đơn giản khi cài đặt các quy tắc của ngữ pháp vào bộ nhớ của robot nhưng thất bại. Yêu cầu những kỹ năng mới. Con người có thể đọc một cuốn sách và sau đó thử kỹ năng mới, nhưng robot không thể tự động có khả năng học hỏi những kỹ năng mới. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã có một số thành công nhất định khi giảng dạy robot bắt chước con người, tuy nhiên nó vẫn còn rất vụng về. Nói dối. Các robot đã được học cách để đánh lừa một người nhưng không thành công. Lừa dối đòi hỏi trí tưởng tượng, khả năng để hình thành ý tưởng, trong khi robot thường được lập trình sẵn. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy robot đã có thể sử dụng các thuật toán để xác định xem việc nói dối có thể có ích trong một tình huống nhất định. Đoán trước ý chủ nhân. Robot có thể ghi nhớ các cuộc trò chuyện, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và phục vụ cho các nhu cầu và mong muốn của con người, nhưng không thể đoán định được sự việc gì xảy ra tiếp theo dựa trên những gì vừa xảy ra. Phối hợp với robot khác. Việc một đội quân robot có thể làm việc với nhau là một mong muốn không mấy khả thi. Robot không có khả năng giao tiếp hiệu quả, với các robot khác và với cả những hoạt động của con người. Bắt chước chính nó. Việc xây dựng một robot là bản sao của chính nó hoặc tái tạo các thành phần bị mất hoặc bị hư hỏng là điều vô cùng khó khăn. Và đương nhiên, việc sinh sản cũng là điều không tưởng. Hành động cảm tính. Con người chúng ta mỗi ngày thực hiện hàng trăm quyết định, trong đó việc cân nhắc lựa chọn đúng hay sai, công bằng và không công bằng phụ thuộc khá nhiều vào cảm tính. Nếu muốn robot hành xử tương tự là điều gần như không thể vì nó đã được lập trình sẵn. Dạy robot có cảm xúc. Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn hay sờ mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Nếu theo đúng quan điểm này của Helen Keller thì robot đã bỏ lỡ những thứ tốt đẹp nhất. Robot có thể cảm nhận thế giới xung quanh, nhưng không thể biến các dữ liệu cảm giác vào cảm xúc cụ thể. Nó không thể nhìn thấy nụ cười của một người thân yêu và cảm thấy vui hay nước mắt của một người là nỗi buồn.
Chuyển hướng. Di chuyển từ điểm A đến điểm B có vẻ dễ dàng đối với con người, nhưng đối với một robot thì không. Đầu tiên, các robot phải có khả năng nhận thức môi trường của nó, sau đó nó phải có khả năng phân tích dữ liệu đến. Robot giải quyết vấn đề với một loạt các cảm biến, máy quét, máy ảnh và các công cụ công nghệ cao.
Tiếp xúc con người. Robot được dùng chuyển bưu phẩm, bưu kiện và chạy việc trong các bộ phận tại các nhà máy. Nhưng tất cả môi trường đó thường tránh xa con người, không có bất kỳ robot nào liên ngoài nhà máy. Trong nhiều năm qua, khoa học đã có những tiến bộ đáng kể trong các thiết kế robot phù hợp và da nhân tạo giúp linh hoạt và ít cứng nhắc hơn.
Giao tiếp. Việc robot có thể giao tiếp trôi chảy với con người vẫn còn ở thì “tương lai”. Đó là bởi vì nhận dạng giọng nói khác nhiều so với xử lý ngôn ngữ tự nhiên, là những gì não của con người làm để trích xuất ý nghĩa từ từ và câu trong một cuộc trò chuyện. Ban đầu, các nhà khoa học nghĩ đơn giản khi cài đặt các quy tắc của ngữ pháp vào bộ nhớ của robot nhưng thất bại.
Yêu cầu những kỹ năng mới. Con người có thể đọc một cuốn sách và sau đó thử kỹ năng mới, nhưng robot không thể tự động có khả năng học hỏi những kỹ năng mới. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã có một số thành công nhất định khi giảng dạy robot bắt chước con người, tuy nhiên nó vẫn còn rất vụng về.
Nói dối. Các robot đã được học cách để đánh lừa một người nhưng không thành công. Lừa dối đòi hỏi trí tưởng tượng, khả năng để hình thành ý tưởng, trong khi robot thường được lập trình sẵn. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy robot đã có thể sử dụng các thuật toán để xác định xem việc nói dối có thể có ích trong một tình huống nhất định.
Đoán trước ý chủ nhân. Robot có thể ghi nhớ các cuộc trò chuyện, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và phục vụ cho các nhu cầu và mong muốn của con người, nhưng không thể đoán định được sự việc gì xảy ra tiếp theo dựa trên những gì vừa xảy ra.
Phối hợp với robot khác. Việc một đội quân robot có thể làm việc với nhau là một mong muốn không mấy khả thi. Robot không có khả năng giao tiếp hiệu quả, với các robot khác và với cả những hoạt động của con người.
Bắt chước chính nó. Việc xây dựng một robot là bản sao của chính nó hoặc tái tạo các thành phần bị mất hoặc bị hư hỏng là điều vô cùng khó khăn. Và đương nhiên, việc sinh sản cũng là điều không tưởng.
Hành động cảm tính. Con người chúng ta mỗi ngày thực hiện hàng trăm quyết định, trong đó việc cân nhắc lựa chọn đúng hay sai, công bằng và không công bằng phụ thuộc khá nhiều vào cảm tính. Nếu muốn robot hành xử tương tự là điều gần như không thể vì nó đã được lập trình sẵn.
Dạy robot có cảm xúc. Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn hay sờ mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Nếu theo đúng quan điểm này của Helen Keller thì robot đã bỏ lỡ những thứ tốt đẹp nhất. Robot có thể cảm nhận thế giới xung quanh, nhưng không thể biến các dữ liệu cảm giác vào cảm xúc cụ thể. Nó không thể nhìn thấy nụ cười của một người thân yêu và cảm thấy vui hay nước mắt của một người là nỗi buồn.