Năm 1935, hai nhà vật lý Albert Einstein và Nathan Rosen đã sử dụng lý thuyết tương đối tổng quát để đề xuất sự hiện diện của các "cầu nối" xuyên qua không - thời gian. Những con đường này, được gọi là cầu Einstein - Rosen hay các lỗ giun, kết nối hai điểm khác nhau trong không - thời gian, về mặt lý thuyết tạo ra một lối tắt có thể giảm thời gian và quãng đường di chuyển.Các lỗ giun có hai miệng, nối với nhau bằng một cuống họng. Miệng của lỗ giun có hình dạng giống với phỏng cầu. Còn cuống họng có thể là một đường kéo thẳng, nhưng cũng có thể bị uốn vòng quanh khiến nó có quãng đường dài hơn so với quãng đường thông thường.Các nghiệm của thuyết tương đối tổng quát cho phép sự hiện diện của các lỗ giun với mỗi miệng là một lỗ đen. Tuy nhiên, một lỗ đen tự nhiên, hình thành bởi sự suy sụp của một ngôi sao chết, lại không thể tự mình tạo ra một lỗ giun.Vừa qua, một loạt những báo cáo khoa học mới được xuất bản đã tăng khả năng hố giun tồn tại ngoài thực tế.Để con đường không gian được rộng rãi và quang đãng, chúng phải có kích cỡ lớn và mang một lượng “năng lượng âm” khổng lồ để giữ cho lỗ hổng trên tấm nền không thời gian rộng mở. Nó phải đủ sức chống lại thế lực tự nhiên có tên lực hấp dẫn.Chúng ta đã biết năng lượng âm tồn tại, thậm chí ta còn tạo ra được chúng trong phòng thí nghiệm. Ta cũng biết rằng nhờ tác động của thứ năng lượng âm này, Vũ trụ mới tiếp tục giãn nở về mọi hướng. Dựa trên những dữ kiện này, ta có thể tin vào việc tự nhiên tìm ra cách kiến tạo hố giun.Trong một báo cáo khoa học mới được xuất bản, các nhà thiên văn học Nga nhận định chúng có thể tồn tại ở trung tâm của một số thiên hà rực sáng, họ còn đưa ra một số phương pháp quan sát hố giun đầy tiềm năng.Sử dụng toán học, họ phát hiện ra rằng khi vật chất thoát ra va chạm với những vật chất bị hút vào hố giun, chúng có thể tạo ra một loạt những tia gamma. Ta hoàn toàn có thể phát hiện ra những tia gamma này bằng kính viễn vọng vô tuyến.Bức xạ này còn có thể là dấu hiệu nhận biết hố giun và hố đen. Dù vậy, loại hố giun được nhắc tới trong nghiên cứu này - hố giun tồn tại ở trung tâm một thiên hà - dù nối được hai điểm không gian, nhưng nhiệt độ cao của khu vực này sẽ khiến chuyến đi không mấy dễ chịu, thậm chí là bất khả thi.Nhiệt độ cao của khu vực trung tâm thiên hà sẽ đốt cháy những thứ vật liệu “tầm thường” dùng trong chế tạo tàu du hành. Tuy nhiên, ta vẫn còn thể đặt hy vọng vào những hố giun nằm cách xa điểm nóng này.Không giống hố đen, hố giun có thể rò rỉ lực hấp dẫn sinh ra từ những thiên thể nằm ở “đầu đường” bên kia. Tác động kỳ lạ này có thể làm thay đổi đường đi của các ngôi sao lơ lửng tại trung tâm thiên hà. Theo nghiên cứu mới, khi thiết bị quan sát của chúng ta đủ nhạy bén, ta sẽ đo đạc được những hiệu ứng đặc biệt này.Mới đây, một nhóm nghiên cứu khác công bố phát hiện mới: có những vòng tròn sóng vô tuyến kỳ lạ tồn tại trong không gian. Những đường tròn này lớn vô cùng mà lại chẳng có mối liên hệ với thiên thể nào cả. Ở thời điểm hiện tại, khoa học chưa giải thích được chúng nên ta hoàn toàn có thể “đổ tại” hố giun.
Năm 1935, hai nhà vật lý Albert Einstein và Nathan Rosen đã sử dụng lý thuyết tương đối tổng quát để đề xuất sự hiện diện của các "cầu nối" xuyên qua không - thời gian. Những con đường này, được gọi là cầu Einstein - Rosen hay các lỗ giun, kết nối hai điểm khác nhau trong không - thời gian, về mặt lý thuyết tạo ra một lối tắt có thể giảm thời gian và quãng đường di chuyển.
Các lỗ giun có hai miệng, nối với nhau bằng một cuống họng. Miệng của lỗ giun có hình dạng giống với phỏng cầu. Còn cuống họng có thể là một đường kéo thẳng, nhưng cũng có thể bị uốn vòng quanh khiến nó có quãng đường dài hơn so với quãng đường thông thường.
Các nghiệm của thuyết tương đối tổng quát cho phép sự hiện diện của các lỗ giun với mỗi miệng là một lỗ đen. Tuy nhiên, một lỗ đen tự nhiên, hình thành bởi sự suy sụp của một ngôi sao chết, lại không thể tự mình tạo ra một lỗ giun.
Vừa qua, một loạt những báo cáo khoa học mới được xuất bản đã tăng khả năng hố giun tồn tại ngoài thực tế.
Để con đường không gian được rộng rãi và quang đãng, chúng phải có kích cỡ lớn và mang một lượng “năng lượng âm” khổng lồ để giữ cho lỗ hổng trên tấm nền không thời gian rộng mở. Nó phải đủ sức chống lại thế lực tự nhiên có tên lực hấp dẫn.
Chúng ta đã biết năng lượng âm tồn tại, thậm chí ta còn tạo ra được chúng trong phòng thí nghiệm. Ta cũng biết rằng nhờ tác động của thứ năng lượng âm này, Vũ trụ mới tiếp tục giãn nở về mọi hướng. Dựa trên những dữ kiện này, ta có thể tin vào việc tự nhiên tìm ra cách kiến tạo hố giun.
Trong một báo cáo khoa học mới được xuất bản, các nhà thiên văn học Nga nhận định chúng có thể tồn tại ở trung tâm của một số thiên hà rực sáng, họ còn đưa ra một số phương pháp quan sát hố giun đầy tiềm năng.
Sử dụng toán học, họ phát hiện ra rằng khi vật chất thoát ra va chạm với những vật chất bị hút vào hố giun, chúng có thể tạo ra một loạt những tia gamma. Ta hoàn toàn có thể phát hiện ra những tia gamma này bằng kính viễn vọng vô tuyến.
Bức xạ này còn có thể là dấu hiệu nhận biết hố giun và hố đen. Dù vậy, loại hố giun được nhắc tới trong nghiên cứu này - hố giun tồn tại ở trung tâm một thiên hà - dù nối được hai điểm không gian, nhưng nhiệt độ cao của khu vực này sẽ khiến chuyến đi không mấy dễ chịu, thậm chí là bất khả thi.
Nhiệt độ cao của khu vực trung tâm thiên hà sẽ đốt cháy những thứ vật liệu “tầm thường” dùng trong chế tạo tàu du hành. Tuy nhiên, ta vẫn còn thể đặt hy vọng vào những hố giun nằm cách xa điểm nóng này.
Không giống hố đen, hố giun có thể rò rỉ lực hấp dẫn sinh ra từ những thiên thể nằm ở “đầu đường” bên kia. Tác động kỳ lạ này có thể làm thay đổi đường đi của các ngôi sao lơ lửng tại trung tâm thiên hà. Theo nghiên cứu mới, khi thiết bị quan sát của chúng ta đủ nhạy bén, ta sẽ đo đạc được những hiệu ứng đặc biệt này.
Mới đây, một nhóm nghiên cứu khác công bố phát hiện mới: có những vòng tròn sóng vô tuyến kỳ lạ tồn tại trong không gian. Những đường tròn này lớn vô cùng mà lại chẳng có mối liên hệ với thiên thể nào cả. Ở thời điểm hiện tại, khoa học chưa giải thích được chúng nên ta hoàn toàn có thể “đổ tại” hố giun.