Vấn đề là thú mỏ vịt lại không phải là động vật có vú. Mặc dù máu của chúng ấm và có bộ lông giống động vật có vú nhưng chúng lại đẻ trứng như loài bò sát. Sau đó, những con non chưa mở mắt, không có lông sẽ bú bằng cách liếm sữa mà mẹ tiết ra từ các lỗ chân lông trên da. Sau khoảng bốn tháng, con non mới chui ra khỏi hang.
Rất ít người từng thấy thú mỏ vịt sinh sản. Ngay cả ở quê hương của chúng là Australia cũng chỉ có một cặp thú mỏ vịt (Jack và Jill) sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt và chúng chỉ sinh ra một con.
Những người phụ trách sở thú Bronx (New York, Mỹ) đã quyết tâm tìm hiểu tất cả những gì họ có thể để giúp Penelope và Cecil thành đôi.
Sở thú này thậm chí đã xây một khu dành riêng cho thú mỏ vịt. Tại đây, mỗi con đều có bể bơi nhỏ và hang riêng. Chúng ngủ hầu như cả ngày và du khách chỉ có thể nhìn thấy chúng thức trong khoảng 1 giờ. Đến tối, chúng mới ra ngoài ăn. Mỗi con tiêu thụ khoảng 25 đến 35 con tôm càng sống, 200 đến 300 con giun, một con ếch, vài quả trứng và bùn.
Với sự khuyến khích từ những người phụ trách, Cecil bắt đầu "tán tỉnh" Penelope. Nhưng Penelope không quan tâm và gần như chắc chắn không thích Cecil. Một lần, những người trông coi vườn thú đã đặt Cecil vào khu vực hang của Penelope. Ngay khi nhìn thấy con đực, Penelope lao xuống nước, lăn lộn và cào cấu dữ dội bằng tất cả 20 móng vuốt sắc nhọn của mình. Thời báo Time của Mỹ thậm chí còn phải đưa tin rằng Penelope “là một trong những con cái xấc xược nhất trong loài thú mỏ vịt”.
Năm sau, trong mùa sinh sản, những người trông coi vườn thú đã thử lại. Lần này, Penelope dễ tiếp thu các bước di chuyển của Cecil hơn và hai con thú mỏ vịt dường như rất hợp nhau. Khi những người quản lý đưa lá bạch đàn đến, Penelope mang chúng vào hang. Vì những con thú mỏ vịt hoang dã làm tổ sinh sản của chúng chỉ bằng những chiếc lá như vậy, nên những người phụ trách càng thêm hy vọng.
Vài tuần sau, Penelope rút vào hang của mình và ở đó trong sáu ngày. Nó chỉ ra ngoài để ăn và sau đó vào lại hang ngay. Những người trông coi vườn thú tin rằng Penelope đang mang thai và sẵn sàng đẻ trứng. Penelope bắt đầu ăn ngày càng nhiều giun và ấu trùng. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra điều nghi ngờ là có cơ sở.
Trong mười sáu tuần tiếp theo, những người phụ trách kiên nhẫn chờ đợi khi những con thú mỏ vịt non bước qua giai đoạn nuôi dưỡng. Sau đó, thời tiết bất ngờ trở nên tồi tệ hơn và các quan chức vườn thú sợ rằng cái lạnh có thể làm ảnh hưởng đến các con thú mỏ vịt con. Họ quyết định rằng họ không nên chờ đợi lâu hơn nữa. Với sự hiện diện của khoảng 50 phóng viên báo chí và nhiếp ảnh gia, họ đào đất về phía hang ổ của Penelope. Sau vài giờ đào bới, các nhân viên mới ngã ngửa ra rằng không có tổ bằng lá, không có con thú mỏ vịt nào ngoài Penelope.
Những người trông coi vườn thú đã bị lừa bởi một con thú mỏ vịt. Cecil tiếp tục tán tỉnh Penelope trong 4 năm nữa, cho đến một đêm tháng 7 năm 1957, Penelope trườn dưới mái nhà lưới thép của chuồng trại và trốn thoát. Các quan chức sở thú đã tìm kiếm vùng nước gần đó trong gần hai tuần, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Cecil bị ảnh hưởng bởi sự biến mất của Penelope, thậm chí bị sụt cân và chết một ngày sau khi cuộc tìm kiếm Penelope bị hoãn lại vô thời hạn.
Sau sự biến mất của Penelope và cái chết của Cecil, sở thú Bronx đã mang thêm ba con thú mỏ vịt khác về từ Australia. Cả ba đều chết trong năm đầu tiên. Mãi đến năm 2019, một đàn thú mỏ vịt khác đến Mỹ và là những con thú mỏ vịt duy nhất sống được bên ngoài Australia.