Bà Tâm vốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, kết quả của tình yêu đẹp. Vợ chồng bà công việc ổn định, lương cao nhưng hy vọng về một mái ấm đủ vợ chồng con cái dường như quá xa vời.
Ngày bà đi khám sức khỏe thì nhận tin sét đánh ngang tai, bà không có khả năng sinh con. Đau đớn, vật vã, bà quyết định ra đi, kết thúc tình yêu với người đàn ông bà thương nhất.
Đôi lúc bà thấy cuộc sống này thật bất công, cho bà tất cả nhưng nhẫn tâm lấy đi thiên chức thiêng liêng nhất. Bà Tâm ngỡ rằng mình sẽ chẳng còn lại gì, cuộc sống cô đơn đến buồn tủi. Bà vần mình trong những cơn mê mệt, héo hon, cho đến một ngày chứng kiến cảnh đời bất hạnh hơn mình, bà mới nhận ra mình cần vực dậy.
Thế rồi sau những ngã gục vì đau đớn và than thân sự bất công, bà Tâm lao vào công việc như một thói quen khiến bà an yên hơn. Sự chú tâm, cộng thêm thông minh, công việc của bà ngày một thuận lợi, có hẳn cả công ty riêng.
Bà nhận nuôi đứa cháu ruột, số tiền kiếm được, bà mở tài khoản gửi hết vào ngân hàng để dành cho nó. Có lẽ nghĩ phận đời mình không có may mắn có con nên bao nhiêu tình yêu bà dành hết cho đứa cháu.
Ấy vậy mà hơn 30 năm cũng đã trôi qua, cuộc sống của bà đã có nhiều thay đổi. Sau những cống hiến cho công việc, bà Tâm chọn cho mình cuộc sống thư thái, công ty giao lại cho thằng cháu quản lý.
Hôm nay không hiểu sao bà muốn đi rút tiền, muốn đi du lịch đâu đó cho thanh thản đầu óc. Nghĩ là làm, bà mang vội quần áo và đến ngân hàng.
|
Ảnh minh họa. |
Trước nay bà luôn ăn mặc rất giản dị và chắc cũng vì lí do đó mà hầu hết ai nhìn thấy bà Tâm cũng nghĩ bà chỉ là một bà cụ không có điều kiện.
Vừa thấy bà tiến vào quầy rút tiền, cô nhân viên tỏ ý khinh bỉ khi thấy diện mạo của bà lão. Cô ta khó chịu khi bà cụ yêu cầu rút 500 nghìn từ tài khoản. Một số người không hiểu chuyện cũng nghĩ về bà không khác gì cô nhân viên kia.
Bà cụ già chẳng buồn quan tâm đến những người xung quanh nhưng thấy thái độ của cô nhân viên, quá tức giận bà liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Ít phút sau, ai cũng bất ngờ khi thấy giám đốc ngân hàng tự xuống bắt tay bà cụ. Cô nhân viên lúc này mới đầy lúng túng. Cô không biết rằng, sự nhìn nhận bề ngoài đã đánh giá sai con người bên trong.
Thế mới nói, đừng đánh giá con người ta qua ngoại hình bên ngoài vì đôi khi nó chỉ là cái vỏ bọc lừa dối mà thôi. Đây chắc hẳn là bài học cho tất cả mọi người.