Khi chiến tranh kết thúc, thi thể của binh lính chết trận sẽ đi về đâu?

Mỗi cuộc chiến tranh nổ ra đều đi kèm với mất mát, thương vong. Hậu chiến tranh sẽ không tránh khỏi việc có rất nhiều binh lính bỏ mạng, vậy làm sao xử lý thi thể của hàng vạn binh sĩ trên chiến trận.

Theo nghiên cứu của các sử gia Trung Quốc,trong hầu hết các trường hợp, người Trung Quốc cổ đại đều xử lý thi thể theo 3 cách dưới đây.
Cách đầu tiên để xử lý cũng là cách được cho là vô nhân đạo nhất, đó là trực tiếp bỏ mặc những thi thể này. Sau khi chiến tranh kết thúc, người thu dọn chiến trường chính là bên thắng cuộc.
Họ vừa trải qua trận chiến vô cùng ác liệt, khi nhìn thấy kẻ thù mà mình vừa đánh bại chỉ thấy hận thù. Nếu thời gian và điều kiện thuận lợi, phe thắng cuộc sẽ cũng chỉ tìm lại thi thể của đồng đội mình để chôn cất. Song việc này khó như "mò kim đáy bể" nên hầu như họ sẽ chọn bỏ mặc ngay chính đồng đội từng cùng chiến đấu, huống hồ là xác của kẻ thù.
Khi chien tranh ket thuc, thi the cua binh linh chet tran se di ve dau?
Ảnh minh họa.
Xác binh lính sẽ được gom tập trung lại thành đống và để phân hủy tự nhiên. Phương pháp có nguy cơ làm bùng phát bệnh dịch, với trình độ y tế lúc bấy giờ sẽ rất khó kiểm soát và mang lại hậu quả vô cùng nặng nề.
Cách thứ 2 để xử lý tàn cuộc chính là chôn tại chỗ. Trong hầu hết các trường hợp, người ta sẽ đào một cái hố lớn sau đó gom thi thể lại chôn cùng với nhau. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giải quyết được vấn đề dịch bệnh bùng phát.
Tuy nhiên, cách mai táng này vẫn có nhược điểm lớn là ở đó có rất nhiều thương binh hạng nặng vô tình bị chết chung. Hơn nữa, các thi thể cũng không được chôn cất kỹ càng nên theo quan niệm phong kiến thì đây cũng không thể coi là được "an táng".
Giải pháp cuối cùng là thiêu xác. Cách này tương đối rắc rối và khó thực hiện trong thời đại phong kiến và tư tưởng bảo thủ của xã hội lúc bấy giờ.
Thiêu xác đối phương là việc dễ vì không những tránh được dịch bệnh mà còn giải toả được nỗi căm hờn, tuy nhiên người ta thấy khó chấp nhận việc đốt xác những người đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước.
Giải pháp này tiết kiệm thời gian, công sức hơn là đào hố chôn xác và đây vẫn là cách xử lý xác chết hiệu quả nhất cho đến ngày nay. Vì vậy, trong 3 cách được nghiên cứu phát hiện thì thiêu xác là phương án ít được thực hiện nhất trong xử lý thi thể binh lính thời cổ đại.

Dấu ấn khoa học về các nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Ngày 22/4, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập đến ba nguyên Phó Chủ tịch là TSKH. Nghiêm Vũ Khải, TS. Phan Tùng Mậu và  TS. Phạm Văn Tân. 

Đây là những lãnh đạo có nhiều dấu ấn quan trọng và khó phai trong sự nghiệp phát triển của VUSTA. Báo Tri thức và Cuộc sống xin giới thiệu chân dung, sự nghiệp và những đóng góp của ba nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.
TSKH Nghiêm Vũ Khải: Người đại biểu của các nhà khoa học
TSKH. Nghiêm Vũ Khải sinh năm 1953, tại Thái Bình. Ông tốt nghiệp kỹ sư loại xuất sắc tại Đại học Quốc gia Baku (Cộng hòa Azerbaijan, Liên Xô cũ); và làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Tại đây ông được phong học vị tiến sỹ khoa học.
Dau an khoa hoc ve cac nguyen Pho Chu tich Lien hiep cac Hoi KH&KT Viet Nam
TSKH. Nghiêm Vũ Khải 
TSKH. Nghiêm Vũ Khải giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội (10/1994 -7/2002), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên Đoàn thư ký Kỳ họp Quốc hội (7/2007 - 7/2011), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (8/2011 - 9/2013)... Từ 2002 đến 2011, ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI và XII, XIV.
Năm 2015, TSKH. Nghiêm Vũ Khải về công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH Việt Nam) và giữ chức Phó Chủ tịch.
TSKH. Nghiêm Vũ Khải là người chủ trì thẩm tra các luật Luật Bảo vệ Môi trường 2005, Luật Hóa chất, Luật công nghệ cao, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Bưu chính, tham gia thẩm tra nhiều dự thảo luật và pháp lệnh khác…
Ông cũng chủ trì giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu làng nghề, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thủy điện vừa và nhỏ.
Ngoài ra, ông chủ trì biên soạn Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Chủ trì biên soạn dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ 2013…
Đặc biệt, TSKH. Nghiêm Vũ Khải ghi dấu ấn khi chủ trì xây dựng sáng kiến xây dựng Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp.
Ngoài ra, ông còn là chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước về Hội nhập quốc tế về KH&CN; Chủ nhiệm chương trình quốc gia hội nhập khoa học và công nghệ 2014-2020; Chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước về Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hội và tổ chức phi chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã bảo vệ thành công). Ông cũng chủ trì nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Là Phó Chủ tịch LHH Việt Nam phụ trách hợp tác quốc tế, hàng năm TSKH. Nghiêm Vũ Khải còn chủ trì phê duyệt từ 80 - 100 dự án phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ cho các tổ chức khoa học và công nghệ trong hệ thống LHH Việt Nam…
Ông cũng phụ trách mảng hoạt động của các hội ngành toàn quốc với quy mô 90 hội. Với công việc được giao, ông đã có nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm đổi mới phương thức hoạt động của các hội; tăng cường công tác phối hợp kết hợp giữa hội ngành toàn quốc với liên hiệp các hội địa phương và các tổ chức khoa học công nghệ công lập và ngoài công lập...
Với những đóng góp to lớn, TSKH. Nghiêm Vũ Khải được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen 2012, Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất (2013)…
TS. Phan Tùng Mậu: Dấu ấn truyền thông và phản biện
TS. Phan Tùng Mậu sinh năm 1951 tại Quảng Bình. Ông tốt ngiệp đại học tại trường Đại học Kinh tế Kế hoạch Hà Nội (nay là trường Kinh tế Quốc dân Hà Nội) và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Đại học Kinh tế Quốc dân Kiep (Liên xô cũ).
Dau an khoa hoc ve cac nguyen Pho Chu tich Lien hiep cac Hoi KH&KT Viet Nam-Hinh-2
 TS. Phan Tùng Mậu
Ông làm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Đại học, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ Phó Chủ tịch, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
TS. Phan Tùng Mậu là người trực tiếp triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW. Một trong vấn đề quan trọng được Chỉ thị nhấn mạnh là: Xây dựng Vusta thành một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN, có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh thành phố Trung ương trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.
Đến nay tổ chức liên hiệp hội được thành lập ở cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước và đang hoạt động ổn định; số lượng thành viên của LHH Việt Nam tăng lên đến 152 thành viên, tập hợp được trên 3,8 triệu hội viên, trong đó có trên 2,2 triệu hội viên là trí thức KH&CN.
Được phân công phụ trách hai mảng: Truyền thông, phổ biến kiến thức và tư vấn, phản biện và giám định xã hội, TS. Phan Tùng Mậu đã có nhiều đóng góp lớn. Dưới sự chỉ đạo của ông, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH Việt Nam trong những năm qua đã trở thành một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đạt nhiều kết quả khả quan.
Ông cũng có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức. Trong giai đoạn TS. Phan Tùng Mậu phụ trách, hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức được thực hiện thường xuyên, liên tục ở hầu hết các hội thành viên trong hệ thống, có nhiều bước tiến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã chủ trì, phối hợp tổ chức trên 40.000 hội thảo, tọa đàm, các chương trình truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật; biên soạn và xuất bản một số lượng lớn các loại sách chuyên ngành, sách tham khảo, tài liệu, tờ rơi nhằm phổ biến kiến thức cho người dân.
TS. Phan Tùng Mậu cũng có nhiều đóng góp và để lại những dấu ấn trong các hoạt động của UBKT của LHH Việt Nam. Trong thời gian qua UBKT và các hội thành viên có chuyển biến rất tích cực, từng bước đi vào chiều sâu.
TS. Phạm Văn Tân: 15 năm xây mái nhà chung của giới trí thức
TS. Phạm Văn Tân, sinh năm 1953, tại Thái Bình. Ông tốt nghiệp đại học Xây dựng Bucaresti, Rumania và làm luận án tiến sỹ tại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Sophia, Bungaria.
Dau an khoa hoc ve cac nguyen Pho Chu tich Lien hiep cac Hoi KH&KT Viet Nam-Hinh-3
TS. Phạm Văn Tân 
Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên… trước khi chuyển về nhận nhiệm vụ tại LHH Việt Nam từ tháng 8/2005 và giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHH Việt Nam.
Trong 15 năm tại LHH Việt Nam, TS. Phạm Văn Tân để lại rất nhiều dấu ấn. Ông chủ trì/tham gia chủ trì nhiều đề án quan trọng của LHH Việt Nam như: Đề án về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của LHH Việt Nam; Đề án về tổ chức, bộ máy và hoạt động của LHH Việt Nam trong tình hình mới; Đề án về cơ chế, chính sách về tài chính đối với LHH Việt Nam…
Ông cũng có nhiều đóng góp vào việc phát triển hệ thống tổ chức của LHH Việt Nam: tất cả các địa phương đã thành lập liên hiệp hội; số các hội chuyên ngành toàn quốc đã tăng nhanh từ 56 hội lên 88 hội; số lượng các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc tăng hơn gấp hơn 5 lần từ gần 100 tổ chức (2005) lên trên 500 tổ chức (năm 2020).
Với vai trò Phó Bí thư (2005-2010), Bí thư Đảng bộ (2010-2020), ông cũng có nhiều đóng góp trong việc củng cố và phát triển Đảng bộ LHH Việt Nam từ một Đảng bộ cơ sở với hơn 30 chi bộ năm 2005 lên 57 chi bộ năm 2020 và Đảng bộ đã trở thành hạt nhân chính trị nòng cốt cùng với Đảng đoàn làm tốt công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ.
Trong các hoạt động chuyên môn, ông cùng với Ban lãnh đạo LHH Việt Nam tổ chức chỉ đạo, và điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ như tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách; trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phổ biến kiến thức KH&CN; đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào cuộc sống, tôn vinh trí thức, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân. 

Chiêu trục lợi của nha dịch áp giải tù nhân ở TQ thời xưa

Dưới thời phong kiến ở Trung Quốc, nha dịch áp giải tù nhân được xem là công việc vất vả và bổng lộc ít. Thế nhưng, họ có một số cách trục lợi nhờ công việc này như nhận hối lộ, xâm hại tù nhân...

Chieu truc loi cua nha dich ap giai tu nhan o TQ thoi xua
Ở Trung Quốc thời phong kiến, không ít tù nhân phạm tội nghiêm trọng bị kết an lưu đày tới một số địa phương hoặc vùng biên ải xa xôi. Binh lính, nha dịch áp giải tù nhân trên đường đi. 

Bí ẩn khả năng "tiên tri" cách đây hàng nghìn năm của người Hy Lạp

Một nhà sử học người Mỹ mới đây chỉ ra sự trùng khớp đáng kinh ngạc cho thấy khả năng tiên đoán chính xác của người Hy Lạp cổ đại về những xu hướng công nghệ hiện đại.

Không chỉ nổi tiếng với các công trình kiến trúc độc đáo, những chiến binh kiêu hùng hay nhà quân sự nổi tiếng,... Hy Lạp cổ đại còn khiến nhiều người kinh ngạc trước những tiên đoán chuẩn xác cách đây hàng nghìn năm trước.

Trong một cuốn sách mới của Tiến sĩ Adrienne Mayor, nhà sử học người Mỹ tại ĐH Stanford cho rằng người Hy Lạp cổ đại đã hình dung ra trước nhiều xu hướng công nghệ hiện đại ngày nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới