Vạn tuế ý muốn nói là vạn vật tuế nguyệt, nghĩa là đứng đầu vạn vật thế gian và trường thọ với trời đất. Từ thời Tây Chu (440 - 256 TCN), trong tác phẩm Kinh Thi đã xuất hiện cụm từ "vạn thọ vô cương" (sống lâu muôn tuổi). Nó được dùng như lời chúc phúc trong các buổi tiệc và được đơn giản hóa thành vạn tuế.
Cho đến đời Hán Vũ Đế (156 - 87 TCN), vị vua này đam mê nghiên cứu thuật trường sinh, chu du nhiều nơi để tìm cách kéo dài tuổi thọ. Cho đến một ngày, khi được sơn thần và thần linh chúc "vạn tuế", Hán Vũ Đế vô cùng vui sướng và bắt mọi người gọi mình là vạn tuế. Có thể nói, đối với bậc đế vương, vạn tuếthể hiện địa vị tối cao và khát vọng sống lâu trăm tuổi.
|
Ảnh minh họa. |
Võ Tắc Thiên (624 - 705) là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà độc đoán, tàn nhẫn nhưng cũng là một người rất thích nghe tâng bốc và được mọi người công nhận địa vị, quyền lực của mình. Võ Tắc Thiên còn thể hiện sự hiểu biết của mình bằng cách thường xuyên mời các văn sĩ đến đối đáp thơ văn cùng mình.
Có lần, bà ra câu đối: "Ngọc nữ hà biên xao bá bang - Bá bang bá bang bá bá bang" (Cô gái đẹp bên sông gõ mõ).Nhiều người ra vế đối lại nhưng không ai khiến bà cảm thấy hài lòng. Cho đến khi một người đứng ra đáp: "Kim loan điện thượng hô vạn tuế - Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".
Nghe tới đây, Võ Tắc Thiên vui mừng ra mặt, bà còn tán thưởng vế đối này là một kiệt tác. Kể từ đó, "vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" được lan truyền rộng rãi và trở thành câu chúc của các quần thần đối với bậc đế vương.