Trong thời kỳ Trung Quốc cổ đại, người ta nghĩ ra nhiều cách để bảo quản thi thể sau khi chết. Những không nhiều người biết đến những bộ trang phục có tên "Kim Lũ Ngọc Y" (tạm dịch: y phục từ ngọc và vàng). Cho đến nay, hơn 20 bộ áo giáp kiểu này đã được phát hiện, trong đó được cho là tinh xảo và có niên đại lâu nhất là hai bộ của Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng (con thứ 9 của Hán Cảnh Đế Lưu Khải - vua một nước chư hầu thời nhà Hán) và vợ ông ta.
"Kim Lũ Ngọc Y" còn được gọi là "Kim Lũ Ngọc Giáp", "Kim Lũ Ngọc Hạp", có từ thời đại là nhà Hán ở Trung Quốc, người ta tìm thấy lần lượt các bộ quần áo như thế này ở Giang Tô, Hà Nam, An Huy, Sơn Đông và Hà Bắc...
Khi khai quật, đơn vị khảo cổ địa phương nhận thấy hầu hết các lăng này đã bị đào trộm từ lâu, đồ vàng, ngọc, đồng và các cổ vật giá trị cơ bản đã bị đánh cắp. Xương cốt của chủ nhân ngôi mộ cũng bị bọn trộm mộ vứt bỏ không thương tiếc. Tuy nhiên, một nghịch lý đang diễn ra là dù mộ tặc có vơ vét sạch đồ tùy táng trong lăng, chúng vẫn luôn để lại một món bảo vật có giá trị rất lớn - đó chính là ngọc y.
|
Viện Bảo tàng tỉnh Hà Bắc hiện đang trưng bày áo ngọc chỉ vàng của Tĩnh Vương Trung Sơn Lưu Thắng, Trung Quốc.
|
Ngọc y, bộ trang phục mai táng làm bằng ngọc, được mệnh danh là "siêu bảo vật quốc gia" với giá trị lên tới 2,4 tỷ NDT (hơn 8,4 nghìn tỷ đồng) cho mỗi chiếc (được định giá bởi các chuyên gia đầu ngành tại Bảo tàng Cố Cung).
Đúng với cái tên của mình, bộ trang phục được làm hoàn toàn bằng hàng trăm viên ngọc bích mài nhẵn nhụi, những mảnh ngọc chủ yếu có hình vuông hoặc hình chữ nhật, ngoài ra còn có loại hình tam giác, hình thang và hình thoi. Các mảnh ngọc thường nối với nhau bằng dây vàng nguyên chất hoặc dây bạc, đồng; dây được luồn qua các lỗ khoan nhỏ ở mỗi góc mảnh ngọc.
Theo Hậu Hán thư, loại dây được sử dụng để khâu ngọc y, và chất liệu đẻ làm ngọc y sẽ tùy thuộc vào thân phận của người mặc. Ngọc y được khâu chỉ vàng được coi là trang phục mai táng cao cấp nhất, chỉ được dùng cho hoàng đế. Hoàng tử, công chúa và những người trong hoàng thất được dùng sợi chỉ bạc; những quý tộc có phẩm cấp thấp hơn có thể sử dụng y phục chỉ đồng hoặc chỉ lụa.
Người xưa có một niềm tin mê tín rằng ngọc bích có tác dụng bảo quản xương cốt, giữ cho cơ thể người chết toàn vẹn để chờ cơ hội tái sinh. Thêm vào đó, áo ngọc còn thể hiện danh tính cao quý của chủ nhân mộ, người được mặc trang phục này chắc chắn phải là bậc quý tộc chứ không thể là dân thường.
Thiết kế của ngọc y giống như một bộ áo giáp, trùm kín từ đầu tới chân. Hình dáng bộ quần áo ôm sát cơ thể người với phần đầu có thiết kế mặt nạ che kín mặt, hai bàn tay tạo hình nắm tay, chân hình đôi giày. Mọi chi tiết đều được nghệ nhân chế tác công phu, tỉ mỉ. Quy trình sản xuất một bộ quần áo còn đòi hỏi rất nhiều lao động và ước tính mất vài năm để hoàn thành.
Thời xưa quan niện ngọc bích thì vô giá, có giá trị hơn cả vàng. Trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc, người xem thường được thấy bảo vật của các gia đình không làm bằng vàng, bạc mà có chất liệu ngọc, ví dụ như chiếc vòng ngọc hay miếng ngọc bội. Chiếc ấn quý của các hoàng đế cũng thường là ấn ngọc.
Theo quan điểm của người xưa, vàng là thứ kim loại có thể xử lý bằng nhiệt, đúc theo khuôn để gia công thành những món đồ có hình dáng theo ý muốn, nhưng ngọc bích thì không. Hơn nữa, không thể có hai miếng ngọc giống nhau hoàn toàn tồn tại trên đời, ngọc bích sẽ luôn khác nhau về độ sáng, độ trong suốt, hình dáng vân đá. Một món đồ ngọc luôn là duy nhất nên không thể đo lường bằng giá trị thống nhất.
Trong xã hội phong kiến, vàng là biểu tượng của tiền tài; địa chủ hay thương gia chỉ cần giàu có là thể đeo trang sức vàng tùy thích. Tuy nhiên, người đeo ngọc lại phải là người có địa vị danh giá, có gu thẩm mỹ cao, chứ không đơn thuần là có tiền. Yêu ngọc, thưởng ngọc từ đó đã trở thành nét văn hóa lâu đời tại Trung Quốc. Bởi vậy, cổ ngữ Trung Hoa mới có câu: "Vàng có giá, ngọc vô giá".
Ngọc quý như vậy tại sao mộ tặc lại bỏ lại ngọc y?
Vậy vì sao ngọc bích giá trị như vậy mà mộ tặc luôn bỏ lại ngọc y trong các lăng mộ? Có rất nhiều giả thiết được đưa ra để giải thích cho nguyên nhân này. Những chiếc áo ngọc rõ ràng là món bảo vật thuộc về nhà vua và hoàng tộc, không thể tìm thấy ở nơi đâu khác. Thường dân còn không thể đeo một mảnh ngọc trên người, huống chi là sở hữu món đồ ngọc giá trị đến vậy.
Nếu lấy đi ngọc y, kẻ trộm mộ chắc chắn không thể tẩu tán đi đâu. Kể cả khi cả gan đem bán cho người khác, tên trộm cũng sẽ để lộ tội ác của mình và bị trừng trị nghiêm khắc.Vì lý do này, những kẻ trộm mộ dù tham lam đến đâu cũng tuyệt đối không mạo hiểm đụng tới món cổ vật này.
Trong hầu hết các địa điểm khai quật lăng mộ triều Hán, đội khảo cổ chỉ tìm thấy những mảnh ngọc bích vương vãi vì kẻ trộm đã phá hủy bộ quần áo để lấy những sợi chỉ vàng bên trong. Tuy nhiên, đó chỉ là nguyên tắc của những tên trộm mộ cổ đại, những kẻ đào mộ hiện đại không còn quan tâm tới những điều này nữa. Chúng sẵn sàng lấy đi bất kỳ món cổ vật nào có giá trị trong lăng, không chỉ đồ tùy táng mà đôi khi cả chiếc quan tài và thi thể của chủ nhân ngôi mộ.