Đến khi trực tiếp đối mặt, Joan mới nhận ra mỗi lời do Marilyn nói đều đúng.
Joan Collins được biết đến là một trong những ngôi sao cuối cùng còn sót lại từ kỷ nguyên vàng của Hollywood. Minh tinh sinh năm 1933 thành công ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên và tác giả văn học. Bà được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1983, là biểu tượng sắc đẹp trong những năm 1950-1980.
Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi bà có thể kể đến A Game for Vultures, Nutcracker, Homework, Faerie Tale Theatre Presents: Hansel and Gretel, Decadence, Alice in Glamourland, Valentino: The Last Emperor, Banksy's Coming For Dinner...
Ngày 26/9, Joan Collins ra mắt cuốn tự truyện Behind the Shoulder Pads, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời rực rỡ của bà cả trong và ngoài ánh đèn sân khấu.
Trước khi sách lên kệ, mỹ nhân Anh kể riêng cho Daily Mail về cuộc gặp gỡ tình cờ với Marilyn Monroe thuở mới sang Mỹ phát triển sự nghiệp và sự thật sa đọa đằng sau vẻ hào nhoáng của Hollywood.
|
Joan Collins và Marilyn Monroe từng tình cờ gặp gỡ trong quán rượu. Ảnh: Shutterstock. |
Cuộc gặp gỡ tình cờ
“Lúc đầu, tôi không biết cô gái tóc vàng đang ngồi một mình ở quầy bar là ai. Tôi mới đến Hollywood vài tháng trước và vẫn đang tìm lối đi. Một lúc sau, người phụ nữ quay sang tôi và nói với vẻ buồn bã: ‘Họ muốn tôi đóng vai chính trong The Girl In The Red Velvet Swing, nhưng tôi đã quá già rồi'. Bộ phim mà cô ấy nhắc đến là vai chính đầu tiên của tôi sau khi đến Mỹ ở tuổi 20. Tôi chợt nhận ra người phụ nữ có khuôn mặt nhợt nhạt này chính là Marilyn Monroe trong truyền thuyết”, Joan mở đầu.
Joan cho biết Marilyn có tính cách thân thiện nên họ nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Sau vài ly rượu martini, người đẹp tóc vàng cảnh báo cho đàn em về tình trạng quấy rối ở Hollywood và “những con sói ở thị trấn này”.
Joan đáp lại đã quen với điều đó sau vài năm làm việc trong ngành điện ảnh Anh. “Tất cả chúng tôi đều phải chịu đựng việc bị vỗ mông và bị đàn ông nhìn xuống khe ngực của mình”, bà nói với Marilyn.
Tuy nhiên, nữ diễn viên Some Like It Hot phản bác: “Điều đó chẳng là gì so với những ông chủ quyền lực của hãng phim, bé yêu. Nếu họ không đạt được thứ họ muốn, họ sẽ hủy hợp đồng với cô. Điều đó xảy ra với rất nhiều cô gái. Đặc biệt coi chừng Zanuck. Nếu anh ta không đạt được điều mình muốn, anh ta sẽ sa thải cô”.
“Ồ, cảm ơn vì lời khuyên. Tôi chắc chắn sẽ tránh xa anh ta”, Joan nói và thầm nghĩ không bỏ qua lời cảnh báo từ người đi trước.
Điều bà không ngờ chỉ vài ngày sau đó, bà gặp Darryl Zanuck (nhà sản xuất của những tác phẩm kinh điển như The King and I, The Longest Day, Carousel và The Snows of Kilimanjaro) trên trường quay, thậm chí còn bị ông ta vồ lấy và dồn vào tường.
“Em chưa có ai cho đến khi có anh, em yêu. Anh là người ‘lớn nhất’ và giỏi nhất. Anh có thể đi cả đêm”, Zanuck gạ gẫm trong làn khói xì gà.
Theo Joan, bà sốc đến mức không thốt nên lời, chỉ biết cố gắng vùng vẫy và chạy trở lại phim trường. Sau đó, bà nghe kể một ngôi sao mới nổi bị sa thải không lâu trước đó vì rơi vào tình huống tương tự bà nhưng thay vì im lặng trốn chạy, đã mỉa mai nhà sản xuất khi nghe ông ta khoe bản lĩnh đàn ông: “Tốt hơn hết anh nên như vậy. Vì anh chỉ cao có 1,57 m”.
Mọi người thời đó truyền tai nhau Zanuck có một bản sao “biểu tượng nam tính” bằng vàng đặt trên bàn làm chặn giấy. Joan xác nhận đó là sự thật. Bà từng nhìn thấy nó một lần trong văn phòng làm việc của nhà sản xuất lắm tài nhiều tật.
Hollywood sa đọa
Sau vụ bê bối tình dục của Harvey Weinstein vào năm 2017, toàn bộ sự thật nhơ nhớp mà hầu hết nữ diễn viên xinh đẹp buộc phải chịu đựng để có được những vai diễn tiềm năng cuối cùng bị phơi bày và không còn tiếp diễn, ít nhất là không còn được chấp nhận, theo đánh giá của Joan Collins.
Tuy nhiên, trước đó, “quy tắc ngầm” được sử dụng trong nhiều thập kỷ. Joan là người hiểu rõ nhất vì bà trực tiếp trải nghiệm.
Lần đầu tiên bà bị gạ tình là khi thử vai cho bộ phim Anh I Believe in You năm 1952. Một trong những nhà sản xuất suồng sã đến mức bà phải né tránh bằng cách trốn trong tủ quần áo ở khu trang phục. Nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên, bà ở đó cho đến khi người đàn ông rời đi mới dám ra ngoài và về nhà.
Tuy nhiên, sau bài kiểm tra thứ ba, nhà sản xuất bắt gặp và thuyết phục bà cho ông ta chở về trên chiếc Bentley hào nhoáng. Trong lúc đi xem, người đàn ông nắm lấy tay Joan, đặt nó lên bộ phận nhạy cảm của ông ta khiến nữ diễn viên hét lên và giật tay ra.
Người đàn ông hỏi Joan không muốn gia nhập đoàn phim sao. Joan trả lời không phải bằng mọi giá trước khi bật khóc tức tưởi vì nhận ra đánh mất cơ hội được đóng phim. Bà cho biết chưa từng nhìn thấy đàn ông khỏa thân trước đó chứ đừng nói đến việc cảm nhận da thịt họ.
“Ông ta rít lên: ‘Cô có bị lãnh cảm không?’. Đó là lần đầu tiên tôi bị một người đàn ông gọi như vậy, thật đáng buồn không phải là lần cuối cùng. Những người đàn ông vì giàu có hay quyền lực mà coi phụ nữ như đồ chơi có thể rất độc ác”, bà trải lòng.
May mắn cho Joan, đạo diễn và người đứng đầu hãng phim phản đối đề xuất loại bỏ bà của nhà sản xuất, giúp bà có cơ hội diễn xuất đầu tiên. Sau đó, ông ta vẫn theo đuổi bà. Khi bà thẳng thừng tuyên bố không có hứng thú và vẫn còn trinh trắng, ông ta mỉa mai bà là “phù thủy nhỏ lãnh cảm”.
Không chỉ nhà sản xuất, các nam diễn viên nổi tiếng cũng là kẻ săn mồi tình dục. Họ coi việc được quan hệ tình dục với nữ diễn viên là “đặc quyền thiêng liêng”. Ở tuổi 21, Joan nhiều lần nói không với một tài tử hạng A, lùn nhưng điển trai, làm việc cùng bà.
“Một đêm sau khi quay phim, anh ta đi theo xe của tôi. Khi tôi dừng lại ở cổng thoát hiểm Twentieth Century Fox, anh ta hét toáng lên: ‘Đồ con bò ngu ngốc. Mày sẽ bị cuốn trôi khi 23 tuổi’. May mắn thay, tôi còn hợp đồng và được trả lương cao nên tôi cho rằng mình khá an toàn cho đến khi bước sang tuổi 27, độ tuổi mà các ông chủ hãng phim coi là mất đi sức hấp dẫn tình dục", minh tinh 90 tuổi kể.
Vài năm sau, khi đến New York dự họp báo, người đại diện sắp xếp cho bà cuộc phỏng vấn với nhà sản xuất hàng đầu về vai diễn mà bà thực sự mong muốn. Bà đến văn phòng của người đó vào 18h, vào đúng lúc nữ thư ký chuẩn bị rời đi. Cô được hướng dẫn vào căn phòng phía sau. Đó là phòng nghỉ của nhà sản xuất và khi Joan bước vào, người đàn ông nằm trong bồn tắm, không một mảnh vải che thân.
Sau vài phút trò chuyện về vai diễn, người đàn ông nhất quyết đòi Joan vào tắm chung với ông ta. Ngôi sao Land Of The Pharaohs từ chối với lý do hẹn bạn trai.
Biết được Joan đang trong mối quan hệ với nam diễn viên trẻ Warren Beatty, nhà sản xuất tỏ vẻ khó chịu: “Sao cô lại lãng phí thời gian với những diễn viên vô danh. Nào, tối nay chúng ta hãy đến 21 (câu lạc bộ và nhà hàng ở New York) nhé. Tôi là một người đàn ông quan trọng. Chúng ta có thể vui vẻ một chút”.
Người đàn ông “nhắc nhở” Joan đã 25 tuổi, không còn trẻ trong ngành phim ảnh, nếu không biết cư xử thì không thể tiến xa hơn.
“Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí 55 tuổi của ông ta, quay người bỏ đi”, nữ tác giả viết.
Joan không có duyên với vai diễn đó. Người được nhận vai sau đó là nữ diễn viên Mỹ Kim Novak.
Joan cũng bị Buddy Adler, ông chủ cũ của 20th Century Fox, và chủ tịch hội đồng quản trị hãng phim lúc bấy giờ - một người đàn ông Hy Lạp đáng tuổi ông nội bà - gợi ý sẽ cho bà vai nữ hoàng Ai Cập Cleopatra nếu “đối xử tốt” với họ.
Một lần, ông Adler ép bà khiêu vũ cùng tại bữa tiệc xa hoa trong ngành. Trong quá trình này, nhà sản xuất phim đề nghị không chỉ vai Cleopatra, mà còn nhiều kịch bản hấp dẫn khác được trao cho Joan nếu bà đi theo ông. Adler hứa sắp xếp cho Joan một căn hộ để tiện ghé thăm 3-4 lần/tuần.
Joan không thỏa hiệp, để lại ông trùm một mình trên sàn nhảy và rời đi.
Vai diễn sau đó thuộc về Elizabeth Taylor (1932-2011), đặt mốc son chói lọi trong sự nghiệp của minh tinh quá cố.
Đáng nói, bạn diễn của Elizabeth Taylor là Richard Burton (1925-1984) cũng nổi tiếng với sở thích “săn tình”.
Richard nói với Joan kỷ lục mà ông thiết lập sẽ bị phá bỏ nếu bà không “lên giường” cùng ông. “Tôi ngủ với tất cả bạn diễn nữ của mình”, tài tử quá cố khoe.
Tương tự, Joan từng bị George Peppard, đóng chung với Audrey Hepburn trong Breakfast at Tiffany's (1961), tấn công.
Họ hợp tác trong phim The Executioner (1970). Sau bữa tiệc mừng khai máy, George đưa người đẹp về nhà ở London, còn định giờ trò với bà.
Khi bị đẩy ra và nhắc nhở bà đã có gia đình, George trách cứ Joan quá cứng nhắc.
Chưa dừng lại ở đó, khi hai người đóng cảnh “giường chiếu”, Joan chỉ muốn một nụ hôn bình thường nhưng George luôn thực hiện nụ hôn kiểu Pháp bất chấp sự phản đối từ bạn diễn. Đến lần thứ tư, Joan nổi giận phản ánh với đạo diễn Sam Wanamaker.
Dù đã đồng ý với lời nhắc của đạo diễn, George vẫn suồng sã trong cảnh hôn, còn hỏi Joan có thích không.
Bị người đẹp thẳng thừng chê bai, George mỉa mai bà giả vờ đoan trang.
Những ngày tháng sau đó, hai người hợp tác không mấy vui vẻ, chỉ tiếp xúc khi nhập vai và thông qua nhân viên hóa trang.
Một ký ức đáng quên khác là với nhà sản xuất huyền thoại Sam Spiegel. Joan cùng các tài tử huyền thoại Roger Moore, David Niven và vợ của họ có mặt trên du thuyền ở Cannes (Pháp) để tổ chức sinh nhật cho Sam.
Khi khoảng 20 người ngồi dùng bữa trên bữa tiệc đầy hoa, Roger cho biết hôm đó cũng là sinh nhật của Joan. Sam cười rạng rỡ rồi cưỡng hôn người đẹp ngay trước mặt bạn bè.
"Cả bàn reo lên vui sướng khi tôi lén lút lau miệng bằng khăn ăn. Ngày hôm sau, tôi bị cúm nặng và phải nằm trên giường ba ngày tiếp theo", bà cho biết.
Kể từ đó, Joan bị ám ảnh đến mức hạn chế tham gia các bữa tiệc xã giao, tránh tiếp xúc thân mật với người khác, còn luôn chuẩn bị sẵn nước rửa tay, gel rửa mũi và khăn lau trẻ em. Bà sợ hãi vi trùng, lo lắng ngay cả khi đã tiêm phòng cúm, không dám chạm những vị trí như tay nắm cửa, nút bấm thang máy và xe đẩy siêu thị.
Dĩ nhiên, không phải bạn diễn nào cũng có ý đồ xấu với Joan. Bà dành lời khen cho tài tử gạo cội George Hamilton. Ông luôn hành xử đúng chuẩn quý ông, không bao giờ hé môi hay hôn kiểu Pháp trong cảnh tình cảm.