Nhiều người nghĩ Tây Tạng không an toàn. Thực tế là nơi đây an toàn tới độ đêm không cần đóng cửa, ra đường đánh rơi đồ không ai nhặt mất. Bạn thử nghĩ xem, một nơi mà toàn bộ người dân đều là tín đồ Phật giáo, vì sao lại không an toàn cơ chứ?Nhiều người cho rằng người Tây Tạng đỏ da vì phơi nắng nhiều mà thành. Thực tế: Nhiều đời sinh sống ở cao nguyên, thiếu oxy là nguyên nhân khiến cho trên cơ thể người Tây Tạng những nơi có huyết quản thanh mảnh có hiện tượng giãn nở cục bộ, đây chính là lý do khiến da của một số bộ phận trên cơ thể của họ như má, môi, giác mạc,... có màu đỏ hơn người thường. Thêm vào đó tia tử ngoại nơi đây rất mạnh, khiến da của trẻ em, phụ nữ và những người hay làm việc ngoài trời có màu đỏ đậm hơn thông thường.
Sờ đầu là hành động bình thường. Thực tế là, nếu bạn không phải Latma hay Phật sống, xin nhớ đừng sờ đầu người dân ở đây, trẻ con cũng không được, trừ phi bạn là người thân hoặc bạn bè thân của bố mẹ đứa trẻ. Người Tây Tạng cho rằng sờ đầu là động tác của thần thánh. Tóm lại, trong giao tiếp ở Tây Tạng, trừ bắt tay, dắt tay, cụng đầu, những động tác khác tốt nhất không nên làm. Thường mọi người nghĩ, người cùng giới dắt tay nhau là đồng tính. Nhưng đến Tây Tạng, bạn sẽ thấy người dân nơi đây rất nhiệt tình bắt tay hay dắt tay. Khi bắt tay, tay trái họ ôm lấy tay bạn, tay phải thì vỗ vỗ. Còn khi đưa bạn đi tham quan, họ hay dắt tay, vừa dắt còn như vừa làm động tác dung dăng dung dẻ. Việc này bất luận già trẻ gái trai. Nhưng bạn đừng lo, họ chẳng có ý gì đâu, chỉ là vì hiếu khách, và đây là thói quen trong cuộc sống hằng ngày. Mùa đông không hẳn lạnh cực độ như mọi người tưởng. Suy nghĩ của người ngoài là mùa hè đã băng tuyết trắng xóa thì mùa đông càng lạnh buốt. Có thể là do mọi người xem ảnh Tây Tạng hay nhìn thấy núi tuyết cả năm bốn mùa chẳng lúc nào tan, nên đã mặc định rằng mùa đông ở đây rất lạnh. Thực tế không phải vậy. Do không khí ở Tây Tạng loãng, nên ánh nắng mặt trời và thời gian chiếu sáng đều rất đầy đủ. Mùa đông cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, du khách tới đây nên chú ý, cũng chính vì không khí loãng, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh nhau rất nhiều, nên không nên xem thường đêm đông ở đây. Ra dấu bằng ngón giữa: Suy nghĩ của người ngoài: Ra dấu bằng ngón giữa có ý chửi mắng. Thực tế: Ở Tây Tạng, khi nhận xét về người hoặc vật, 5 ngón tay của họ có ý nghĩa biểu đạt thế này: Xếp thứ nhất: Giơ ngón tay cái, động tác này giống với hầu hết các nước trên thế giới. Xếp thứ nhì: Ngón cái và ngón trỏ chụm đầu vào nhau, tuy nhiên động tác này ít được dùng hơn. Xếp thứ ba (tức là bình thường): Giơ ngón giữa, động tác này làm rất nhiều du khách hiểu lầm là chửi mắng họ, nhưng người Tây Tạng khi làm động tác này chỉ đơn thuần là một sự đánh giá, không có ý gì khác. Xếp thứ tư: Giơ ngón áp út, khi người Tây Tạng làm động tác này thì đánh giá của họ là tạm chấp nhận được, không đến nỗi nào. Động tác này cũng ít được làm hơn các động tác khác. Xếp thứ năm: Giơ ngón út, có nghĩa là kém. Còn nếu bạn bị họ nhận xét bằng dấu hiệu ngón cái và ngón út chụm đầu vào nhau, thì bạn nên xem lại mình một chút, bởi đây là cách họ biểu đạt việc bạn đang làm còn kém hơn cả kém. Ngửa tay không có nghĩa là ăn xin. Thực tế: Động tác này liên quan đến văn hóa của người Tây Tạng. Đến nhà chơi, họ rót nước mời, khi bạn ngửa tay có nghĩa là "Tôi đã đủ, không cần rót thêm nữa". Đối với các hoạt động tổ chức trong chùa, khi Phật sống hay Khenpo làm động tác này, có nghĩa là kết thúc, bạn có thể ra về, hoặc chuẩn bị bắt đầu hoạt động tiếp theo. Còn nữa, một tay ngửa và hai tay ngửa ý nghĩa cũng khác nhau. Thường thì hai tay ngửa biểu đạt sự tôn trọng người khác, có khi là "Tạm biệt, chúc bạn may mắn", hoặc "Mời ngồi", "Mời dùng trà",... Mức độ giàu nghèo: Suy nghĩ của người ngoài: Người dân Tây Tạng rất nghèo. Thực tế: Tuy một số vùng sâu, xa của Tây Tạng vẫn còn nghèo, nhưng những nơi như Lhasa hay Nyingchi, người dân có vẻ không hề thiếu tiền. Trong bảng xếp hạng lương bình quân các thành phố ở Trung Quốc năm 2014, Lhasa có mức lương cao hơn cả Bắc Kinh, Thượng Hải!
Nhiều người nghĩ Tây Tạng không an toàn. Thực tế là nơi đây an toàn tới độ đêm không cần đóng cửa, ra đường đánh rơi đồ không ai nhặt mất. Bạn thử nghĩ xem, một nơi mà toàn bộ người dân đều là tín đồ Phật giáo, vì sao lại không an toàn cơ chứ?
Nhiều người cho rằng người Tây Tạng đỏ da vì phơi nắng nhiều mà thành. Thực tế: Nhiều đời sinh sống ở cao nguyên, thiếu oxy là nguyên nhân khiến cho trên cơ thể người Tây Tạng những nơi có huyết quản thanh mảnh có hiện tượng giãn nở cục bộ, đây chính là lý do khiến da của một số bộ phận trên cơ thể của họ như má, môi, giác mạc,... có màu đỏ hơn người thường. Thêm vào đó tia tử ngoại nơi đây rất mạnh, khiến da của trẻ em, phụ nữ và những người hay làm việc ngoài trời có màu đỏ đậm hơn thông thường.
Sờ đầu là hành động bình thường. Thực tế là, nếu bạn không phải Latma hay Phật sống, xin nhớ đừng sờ đầu người dân ở đây, trẻ con cũng không được, trừ phi bạn là người thân hoặc bạn bè thân của bố mẹ đứa trẻ. Người Tây Tạng cho rằng sờ đầu là động tác của thần thánh. Tóm lại, trong giao tiếp ở Tây Tạng, trừ bắt tay, dắt tay, cụng đầu, những động tác khác tốt nhất không nên làm.
Thường mọi người nghĩ, người cùng giới dắt tay nhau là đồng tính. Nhưng đến Tây Tạng, bạn sẽ thấy người dân nơi đây rất nhiệt tình bắt tay hay dắt tay. Khi bắt tay, tay trái họ ôm lấy tay bạn, tay phải thì vỗ vỗ. Còn khi đưa bạn đi tham quan, họ hay dắt tay, vừa dắt còn như vừa làm động tác dung dăng dung dẻ. Việc này bất luận già trẻ gái trai. Nhưng bạn đừng lo, họ chẳng có ý gì đâu, chỉ là vì hiếu khách, và đây là thói quen trong cuộc sống hằng ngày.
Mùa đông không hẳn lạnh cực độ như mọi người tưởng. Suy nghĩ của người ngoài là mùa hè đã băng tuyết trắng xóa thì mùa đông càng lạnh buốt. Có thể là do mọi người xem ảnh Tây Tạng hay nhìn thấy núi tuyết cả năm bốn mùa chẳng lúc nào tan, nên đã mặc định rằng mùa đông ở đây rất lạnh. Thực tế không phải vậy. Do không khí ở Tây Tạng loãng, nên ánh nắng mặt trời và thời gian chiếu sáng đều rất đầy đủ. Mùa đông cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, du khách tới đây nên chú ý, cũng chính vì không khí loãng, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh nhau rất nhiều, nên không nên xem thường đêm đông ở đây.
Ra dấu bằng ngón giữa: Suy nghĩ của người ngoài: Ra dấu bằng ngón giữa có ý chửi mắng. Thực tế: Ở Tây Tạng, khi nhận xét về người hoặc vật, 5 ngón tay của họ có ý nghĩa biểu đạt thế này: Xếp thứ nhất: Giơ ngón tay cái, động tác này giống với hầu hết các nước trên thế giới. Xếp thứ nhì: Ngón cái và ngón trỏ chụm đầu vào nhau, tuy nhiên động tác này ít được dùng hơn. Xếp thứ ba (tức là bình thường): Giơ ngón giữa, động tác này làm rất nhiều du khách hiểu lầm là chửi mắng họ, nhưng người Tây Tạng khi làm động tác này chỉ đơn thuần là một sự đánh giá, không có ý gì khác. Xếp thứ tư: Giơ ngón áp út, khi người Tây Tạng làm động tác này thì đánh giá của họ là tạm chấp nhận được, không đến nỗi nào. Động tác này cũng ít được làm hơn các động tác khác. Xếp thứ năm: Giơ ngón út, có nghĩa là kém. Còn nếu bạn bị họ nhận xét bằng dấu hiệu ngón cái và ngón út chụm đầu vào nhau, thì bạn nên xem lại mình một chút, bởi đây là cách họ biểu đạt việc bạn đang làm còn kém hơn cả kém.
Ngửa tay không có nghĩa là ăn xin. Thực tế: Động tác này liên quan đến văn hóa của người Tây Tạng. Đến nhà chơi, họ rót nước mời, khi bạn ngửa tay có nghĩa là "Tôi đã đủ, không cần rót thêm nữa". Đối với các hoạt động tổ chức trong chùa, khi Phật sống hay Khenpo làm động tác này, có nghĩa là kết thúc, bạn có thể ra về, hoặc chuẩn bị bắt đầu hoạt động tiếp theo. Còn nữa, một tay ngửa và hai tay ngửa ý nghĩa cũng khác nhau. Thường thì hai tay ngửa biểu đạt sự tôn trọng người khác, có khi là "Tạm biệt, chúc bạn may mắn", hoặc "Mời ngồi", "Mời dùng trà",...
Mức độ giàu nghèo: Suy nghĩ của người ngoài: Người dân Tây Tạng rất nghèo. Thực tế: Tuy một số vùng sâu, xa của Tây Tạng vẫn còn nghèo, nhưng những nơi như Lhasa hay Nyingchi, người dân có vẻ không hề thiếu tiền. Trong bảng xếp hạng lương bình quân các thành phố ở Trung Quốc năm 2014, Lhasa có mức lương cao hơn cả Bắc Kinh, Thượng Hải!