Nguyễn Bá Hưng, cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cười ngất khi nhớ lại những lần “trốn” không về quê ở lại ăn Tết dương với đám bạn của mình.
“Mấy ngày nghỉ Tết Tây, đám sinh viên đứa nào cũng thích về quê nhưng vẫn còn nhiều người bám trụ lại, một phần vì nhà xa, một phần vì hết tiền không về được, nhưng đặc biệt phải kể đến mấy ông mãnh tranh thủ ở lại để đập phá cho bõ.
Mình còn nhớ như in năm đầu tiên bị mấy thằng bạn thân dụ dỗ ở lại ăn Tết dương trên Hà Nội với màn quảng cáo hấp dẫn: “đảm bảo là sướng gần chết”. Nghe cũng bùi tai, thế là gật đầu cái rụp.
Phần chuẩn bị đầu tiên là còn bao nhiêu tiền phải gom hết lại để “sắm tết”. Thực ra là có gì đâu, toàn đồ ăn sẵn và đặc biệt là không thể thiếu rượu, rất nhiều rượu và… một ít bao cao su với những cái nháy mắt đầy ẩn ý.
|
Anh Nguyễn Bá Hưng không thể quên được những kỷ niệm thời sinh viên của mình. |
Đúng 8h sáng ngày 1/1, cả bọn tập trung ở cổng ký túc xá, hăm hở kéo vào. Một ông rút trong túi ra nắm bao cao su nhăn nhở: “Tìm bọn con gái thôi!”. Tưởng bọn nó định làm gì bậy bạ, hóa ra chỉ làm trò “mất dạy”.
Giữa trời rét căm căm, cả lũ trèo lên tầng 4, đổ đầy nước vào mấy cái bao cao su rồi ngồi rình. Thấy con trai còn tha chứ gặp đứa con gái nào lang thang đi dưới thì thảo nào cũng ăn ngay mấy cái bao cao su chứa đầy nước vào đầu.
Bọn con gái đứa nào bị ném trượt thì ngửa cổ lên chửi mấy cái thằng mất dạy, đứa nào bị ném trúng thì chỉ có nước ôm đầu chạy thật nhanh về để thay quần áo chứ chẳng còn tâm trí nào quan tâm xem cái bọc nước đó từ đâu rơi xuống nữa.
Chán chơi trò “ném bóng nước” cả bọn kéo nhau về phòng để nhậu. Rồi một thằng đưa ra sáng kiến: “Nếu chỉ uống rượu suông thì ngày nào chả uống được. Tết phải có cái gì đó mới lạ để mà nhớ chứ”. Cái mới lạ đó đúng là “quá lạ” và làm cho mấy thằng tham dự bữa nhậu ngày hôm đó, dù cho đã ra trường vẫn không thể nào quên được.
Bữa nhậu đó đồ ăn thì bình thường, rượu vẫn uống theo cách “truyền thống” đổ ra cốc lớn rồi xoay vòng mỗi thằng một hớp. Nhưng khổ nỗi rượu ngày hôm đó được pha chế theo công thức đặc biệt có thêm nước mắm, tương ớt, gia vị, hạt tiêu…
Đó là cái thứ đồ uống kinh khủng nhất mà bọn tôi đã từng uống. Nhưng hôm đó không uống không được vì uống rượu theo kiểu xoay vòng, mỗi thằng phải uống hết một vạch trên cốc, đứa nào mà trốn sẽ bị cả lũ đè ra đổ vào mồm. Đó là lần duy nhất bọn tôi uống cái thứ rượu đó, sau này còn nhiều lần nhậu cùng nhau nhưng mỗi lần nhắc đến bữa đó thì thằng nào cũng phải lắc đầu lè lưỡi mà không hiểu tại sao chẳng có thằng nào bị ngộ độc cả.
Thế mà đó vẫn chưa phải là màn đón Tết “độc” nhất. Năm thứ 3 ở lại Tết dương, từ cả tuần trước mấy thằng đã đi điều tra, thăm dò và tìm được một em sinh viên năm nhất vừa vào ký túc mà cũng ở lại ăn Tết ngoài này. Đến tối mấy thằng mang theo đĩa hoa quả với thẻ hương mò lên phòng đó gõ cửa.
Cô bé còn đang ngái ngủ thò đầu ra, chưa hiểu mô tê gì thì thấy các anh châm lửa xoẹt cái, thắp luôn bó hương. “Xin lỗi em, đây là phòng của cô bạn cùng lớp bọn anh, năm ngoái cô í treo cổ tự tử trong phòng, hôm nay là ngày giỗ đầu nên bọn anh xin phép thắp cho bạn nén hương”.
Rồi chẳng để cô bé đó kịp nói gì, cả lũ đẩy cửa vào đặt đĩa hoa quả trên đầu giường rồi xì xụp khấn vái mặc kệ cô gái mặt cắt không còn giọt máu đang run rẩy đứng đằng sau.
Không biết đêm hôm đó cô nàng có ngủ được không, chỉ biết sau đó cô nằng nặc xin ban quản lý ký túc cho đổi phòng. Còn cái câu truyện về một cô sinh viên treo cổ trong phòng đã lan truyền khắp ký túc xá, khóa trước kể lại cho khóa sau, thậm chí thêm rất nhiều tình tiết về chuyện thất tình hay treo cổ bằng dây điện thoại… mặc dù đó là chuyện bịa đặt 100%”.
B.A.U (ghi theo lời kể anh Nguyễn Bá Hưng, cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU