Chị Thanh Tâm thân mến!
Em đang có tình cảm với một chàng trai, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Mọi thứ như vượt khỏi tầm kiểm soát của em chị ạ. Và lý do chúng em phải chia tay lại rất giống trong phim, đó là do "không môn đăng hộ đối".
Em năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đã đi làm. Công việc tuy không đúng với chuyên ngành nhưng cũng giúp em học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống, từ đó hỗ trợ thêm về tài chính để học nâng cao tiếp lên thạc sĩ. Gia đình em xuất thân nhà nông, bố mẹ em làm ruộng nuôi hai chị em em khôn lớn, em không ngại ngùng và luôn tự hào về bố mẹ. Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào em nghĩ ngợi về hoàn cảnh gia đình mình và coi đấy là một trong những "điểm trừ" của bản thân.
Nửa năm nay, tình cờ em quen một anh qua bạn của bạn mình. Người ấy hơn em 4 tuổi, làm Giám đốc cho một công ty sản xuất đồ dùng nhựa và có xuất thân từ gia đình truyền thống làm kinh doanh, điều kiện rất tốt và giàu có. Ban đầu chỉ là giao tiếp bình thường vì em không có ý muốn với "cành cao". Nhưng sau em thấy anh ấy có cảm tình với mình, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm và hẹn em đi cà phê nói chuyện. Thấy mọi thứ khá ổn nên em cũng thử trao cho mình một cơ hội.
Chúng em khá hợp nhau, nói chuyện về công việc, gia đình đểu cảm thấy như đang nói đúng nỗi lòng của mình. Chẳng mấy chốc mà chúng em trở thành một đôi chị ạ. Em cảm thấy anh ấy không để ý gì về việc xuất thân, dành cho em những tình cảm chân thành. Còn em cũng không hề có ý nghĩ sẽ lợi dụng hoặc nhân lúc người yêu có tiền mà "đào mỏ". Vậy nên quan hệ của 2 chúng em thời gian đầu khá tốt.
Anh ấy chia sẻ dự định trong tương lai, những thứ từ vi mô tới vĩ mô và trong kế hoạch ấy, em thấy có sự xuất hiện của mình. Anh ấy muốn chúng em sẽ cùng hỗ trợ nhau trong công việc và cả chăm sóc gia đình. Qua những chia sẻ chín chắn và đầy trách nhiệm, em bắt đầu đặt nhiều lòng tin và tình cảm cho anh ấy, luôn dặn lòng là mình cần cố gắng nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để có thể giúp được điều gì đó khi người yêu mình cần. Thế nhưng, cuộc sống chẳng hề đơn giản như vậy chị Thanh Tâm ạ.
Một ngày, em thấy số điện thoại lạ và nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia nhận là phụ huynh của người yêu em, muốn được gặp và trao đổi với em một chút. Tuy rất ngạc nhiên và bối rối, nhưng em vẫn lễ phép nhận lời. Như một phần của kịch bản trong phim, người phụ nữ em gặp rất điềm đạm giới thiệu về mình và nêu ra ý kiến: "Bác nghĩ, 2 đứa không hợp với nhau, nên chia tay sớm để tránh tổn thương", "Cháu cứ suy nghĩ và xem mình có đang gặp khó khăn gì, bác sẽ giúp đỡ!"... Chưa khi nào em nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính trong hoàn cảnh này. Dù cho em trả lời bằng tất cả sự tôn trọng và chân thành, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ em là kẻ đào mỏ và "không môn đăng hộ đối".
Em không kể chuyện này cho người yêu nghe và vẫn coi mọi thứ như bình thường. Nhưng xem ra, mẹ anh ấy đã tác động vào chuyện tình cảm này không nhỏ. Anh ấy tỏ ra rất buồn bã và mệt mỏi. Bằng cảm nhận của mình, em đã hỏi thẳng thắn và anh ấy nói, muốn chia tay. Lý do là vì, tuy anh ấy là giám đốc, nhưng bản chất mọi hoạt động sản xuất và mua bán của công ty, người quyết định cuối cùng vẫn là chủ tịch, và người đó chính là mẹ anh. Nếu mẹ anh không đồng ý vấn đề gì, thì chuyện đó trăm phần trăm sẽ không thực hiện được. Anh ấy chọn cách chia tay em, để tiếp tục có được sự nghiệp ấy.
Em đang rất buồn và thất vọng. Em đã quá tin tưởng vào mối quan hệ này và trao cho nó quá nhiều tình cảm. Giờ đây, em không biết phải làm sao để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Chị Thanh Tâm giúp em được không?
|
Ảnh minh hoạ |
Tú Oanh (Hà Nam)
Chào em!
Chị tin, em sẽ sớm vượt qua được cú sốc trong quan hệ tình cảm lần này, vì cơ bản, anh Giám đốc đó "hữu danh vô thực", không xứng đáng với những gì em đã cố gắng. Lời nói và lời hứa, ai cũng có thể nói được, nhưng trong một hoàn cảnh nhất định, không phải ai cũng làm được như những gì đã chia sẻ. Dù có muốn níu kéo, nhưng khi 1 trong 2 đã quyết định chia tay, thì sự ràng buộc ấy cũng không thể bền vững, dù cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau.
Chúc em sẽ sớm tìm được người xứng đáng với mình.