Năm nay là cái Tết đặc biệt của Mai. Bởi cô mới về làm dâu nhà bà Liễu. Xét về vai vế, Mai chính là cháu dâu trưởng. Dưới chồng Mai có nhiều anh em nhưng chưa đến tuổi lập gia đình.
Vì là dâu mới nên Mai bị thường xuyên bị "soi". Những người hay để ý Mai đều là họ hàng nhà chồng. Mọi nhất cử nhất động của cô đều bị họ đánh giá. Chỉ cần Mai sơ xuất 1 điều thì 9 điều cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể. Do từ bé Mai được bố mẹ chiều, mọi người ở nhà cũng thoải mái nên khi làm dâu, những va vấp sai sót là điều không tránh khỏi.
Mỗi lần Mai làm sai điều gì là mẹ chồng lại phải nhắc khéo. Điều đó khiến Mai không thấy thoải mái.
Hôm nay là mừng thọ 70 tuổi bà nội của chồng. Vì dịp đầu xuân năm mới cộng với mừng thọ nên mọi người đều về đông đủ. Đội hậu cần lo chuyện cỗ bàn đã rậm rịch từ tối qua. Mai cũng giữ 1 chân trong đó. Cũng may cô không phải đứa ngờ nghệch không biết gì. Mẹ cô dù chiều con gái nhưng vẫn nghiêm túc dạy con trở thành 1 "nữ công gia chánh".
(Ảnh minh hoạ)
Sáng nay cô sang nhà bà từ rất sớm. Vừa thấy bóng dáng Mai, các cô các bác nhà chồng đã cười khanh khách. Có cô còn lên tiếng: "A, nay có dâu mới đây rồi. Chúng mình lên nhà ngồi uống nước đi. Kệ cho cháu dâu thể hiện. Mai ơi nay là sân khấu của cháu nhé. Các bác nhường cháu hết".
Thế là không ai bảo ai, mọi người đều đứng dậy giãn việc, bỏ mặc Mai và mẹ chồng trong bếp.
Nhà chồng Mai đông họ hàng, con cháu. Tính sơ sơ cũng phải hơn chục mâm cỗ. Ấy vậy mà Mai phải làm gần như toàn bộ. Tuy nhiên, điều đó không làm khó được cô. 15 mâm cỗ mà Mai làm thoăn thoắt, gọn gàng, không ai chê được điều gì.
Khi bưng mâm cơm lên nhà, ai nấy đều trầm trồ khen Mai. Còn cô cũng đã thấm mệt. Ấy vậy mà 1 một bác cũng vừa ăn miếng thịt gà vừa cười ha hả nói: "Tí cháu dâu thể hiện phần rửa bát nữa là hết ý nhỉ. Cỗ thì chúng tao chấm được điểm 9 rồi. Còn 1 điểm xem rửa bát có giỏi như lúc làm cỗ không nào?". Bác này vừa nói xong thì mấy thím, mấy dì cũng hùa vào đồng ý. Có cô gắp cho Mai miếng cánh gà, ý là trả công.
Mai bực lắm nhưng không dám nói gì. Cô không nghĩ họ hàng nhà chồng lại vô duyên như vậy. Nhưng đúng lúc đó mẹ chồng cô đứng lên dằn mặt cả đám rằng: "Con dâu nhà tôi chứ có phải ô sin nhà các bác, các thím đâu. Nó hay dở thế nào thì chồng nó chịu chứ ngay tôi cũng không được yêu cầu nó thế này thế nọ. Nó sống cả đời với chồng nó chứ sống với các dì, các mợ, các thím đâu mà phải thể hiện.
Ngày xưa các bà về (ý chỉ đám phụ nữ đó) cũng ngờ nghệch, chắc gì đã được như con Mai. Bao năm qua mình tôi âm thầm làm nên các thím, các bác cứ quen thói đi. Bây giờ đã lên chức bà hết rồi thì cũng chịu khó làm đi. Con dâu nó về nó thấy nó không sợ. Chứ các bà cứ soi sét, dúi hết việc vào tay nó. Chúng nó sợ, đánh tháo không dám lấy con các bà đấy.
Hơn 15 mâm cỗ nay mẹ con tôi nấu rồi thì phần dọn nhường các bà. Chuyện trong họ thì mỗi người một chân 1 tay làm cùng nhau thì mới xong chứ. Ai cũng muốn người khác làm thay cho mình thì đến bao giờ?".
Nói xong mẹ chồng gọi Mai ra bàn uống nước, ăn hoa quả, bỏ mặc đám người kia mặt đang ngắn tũn, im tịt không nói được câu nào.
Đám người lười biếng, hay dừa việc nhưng thích săm soi kia chỉ lẩm bẩm được vài câu đại loại như: "mẹ chồng bênh con dâu quá", "bênh thế này sau nó ngồi lên đầu"... Rồi cuối cùng cũng phải xắn tay dọn dẹp.
Mai ngồi cạnh mẹ chồng cứ tủm tỉm cười vì bà tuy rằng nóng tính nhưng rất biết bảo vệ con dâu. Từ nay đám kia chắc chắn không dám bắt nạt cô nữa.