Hôm trước đọc được bài đi đẻ gặp người yêu cũ là bác sĩ mà tôi cười chảy cả nước mắt, thấy sao giống trường hợp của mình quá. Nhưng tôi đây đi đẻ gặp hẳn chồng cũ đã từng đầu gối tay ấp mấy năm các chị ạ. Giờ nhớ lại vẫn thấy vừa buồn vừa nao nao lòng các chị ạ.
Trước kia tôi với chồng cũ yêu nhau 2 năm rồi cưới. Khi đó anh làm ở bệnh viện còn tôi thì dạy cấp 1. Cưới về hơn 1 năm thả mà không có con, hai vợ chồng đưa nhau đi khám.
Lúc đó tôi suy sụp khi biết mình bị đa nang buồng trứng, khó có con. Về nhà bố mẹ chồng biết chuyện, mẹ anh buông câu làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ: “Đấy, thằng Bình làm ở bệnh viện, làm sao không biết mình vô sinh hay không”.
Chồng tôi bảo: “Vợ con không vô sinh mà là đa nang buồng trứng mẹ ạ. Nếu chạy chữa thì sẽ có con thôi”.
Anh cũng động viên tôi nhiều lắm, cứ bảo quen bác sĩ này bác sĩ kia giỏi rồi hai đứa đưa nhau đến khám. Bản thân anh là bác sĩ sản khoa, nên cái gì tốt nhất để chữa bệnh cho vợ anh đều rõ.
Thuốc thang chữa trị hơn năm thì tôi cũng có thai, nhưng vừa được 6 tuần thì sảy. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm, mong mỏi có con mãi mà lại như vậy.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Bố mẹ chồng bắt đầu sốt ruột, ông bà cứ ra vào than ngắn thở dài. Tuy nhà chồng không nói thẳng nhưng tôi hiểu anh ấy là con một, nếu cả đời vì mình mà không con không cái thì có lỗi với cha mẹ lắm.
Cố gắng chữa trị thêm 2 năm nữa nhưng vẫn không thấy gì, áp lực, stress tôi toàn cố ý gây sự với chồng để anh chán mà tìm người khác. Sau đó tôi xin về nhà mẹ đẻ ở.
Cũng vịn lý do đó tôi quyết định làm đơn ly hôn trước. Chồng tôi chỉ tỏ vẻ buồn thôi chứ anh cũng thuận tình, không níu kéo gì cả. Mãi sau tôi mới biết anh yêu một cô điều dưỡng ở bệnh viện khác rồi sau đó họ cưới nhau, đến giờ cũng có 2 cô công chúa rồi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn vào trang cá nhân của anh theo dõi xem chồng cũ sống ra sao.
Sau đó tôi cũng yêu một người khác, anh ấy hiền lành lắm, biết tôi có 1 đời chồng rồi nhưng vẫn theo đuổi bằng được. Tôi cũng chỉ nghĩ yêu chơi bời thôi chứ không xác định cưới để làm khổ một người đàn ông khác.
Vậy nhưng thật kỳ diệu là sau lần bên nhau không dùng biện pháp gì tôi lại bất ngờ mang thai.
Lúc đi siêu âm thấy bác sĩ bảo được 7 tuần, tim thai tốt mà tôi khóc oà lên. Sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới, và mua một căn chung cư để ở.
Khó khăn lắm mới có con nên tôi giữ gìn rất cẩn thận, mua cả gói thai sản vip ở bệnh viện lớn để đẻ. Thế nhưng oái oăm thay, còn 15 ngày mới đến dự sinh tôi về nhà chơi với mẹ 2, 3 hôm để sau đó về ở cữ. Đúng lúc đang ăn cơm thì tôi bị vỡ ối, vội bảo mẹ:
“Ui mẹ ơi con bị vỡ ối sao ấy”.
Bố mẹ tôi cuống cuồng vội gọi anh trai lấy ô tô chở lên viện gần nhất. Ma xui quỷ khiến thế nào vào đến đó tôi gặp ngay chồng cũ, lại đúng vào ca trực của anh.
Bố mẹ tôi gặp con rể cũ cũng kể sơ sơ tình hình như vậy. Tôi được đẩy vào phòng sinh, cũng chính chồng cũ thăm khám và sẽ đỡ đẻ cho mình.
Mấy năm không gặp, tôi cũng ngượng lắm chỉ muốn bỏ chạy, nhưng anh ấy nắm tay thật chặt bảo: “Nào thả lỏng ra em, đúng rồi, hít sâu, thở đều, lúc nào có cơn đau thì rặn nhé! Nào, rặn đi anh đỡ đây rồi đừng sợ”.
. May tôi sinh mẹ tròn con vuông, khâu có 6 mũi thôi các chị em ạ, chính tay chồng cũ làm luôn, nghĩ xấu hổ ghê cơ.
Thấy tôi có con, anh cũng vui vẻ chúc mừng, sang thăm nom nhưng rất tế nhị. Anh cũng kể là chuyển về bệnh viện đây được 2 năm rồi. Tôi với bố mẹ không dám nói với chồng mới anh ấy là chồng cũ của mình.
Vì dù gì chuyện cũng qua rồi, ai cũng có cuộc sống riêng nên gói gém quá khứ lại. Chúng tôi giờ là bạn, có lẽ chỉ có duyên vợ chồng một quãng ngắn trước kia mà thôi.