Gia đình tưởng chừng như yên ổn, hạnh phúc và vui mừng khi có nhà mới thì bỗng dưng buồn phiền ập đến. Chuyện là sau mấy năm kết hôn, vợ chồng tôi được bố mẹ đẻ của tôi cho và sang tên ngôi nhà đang ở.
Vượt qua mọi ngăn cản, lời ra tiếng vào của nhiều người, song bố đẻ tôi vẫn giữ quan điểm: "Vợ chồng hai đứa nó lấy nhau, chung sống cả đời, tính toán gì thiệt hơn. Tôi cho con gái nhà, cũng để hai vợ chồng bớt khổ. Tài sản là của chung, sau này cứ thế mà phát huy thôi. Trước sau tôi cũng đều cho con, nên cho sớm chút cũng không sao".
Tôi vui mừng thông báo tin này cho chồng, anh ấy cũng không ngạc nhiên vì biết rõ thế nào bố vợ cũng cho nhà. Ngày đi làm thủ tục sang tên, chồng tôi còn thuê hẳn luật sư đi để hỗ trợ pháp lý. Tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ đơn giản, đây là căn nhà đầu tiên mà vợ chồng tôi sở hữu nên cẩn thận cũng là điều dễ hiểu.
Chồng tôi yêu cầu căn nhà phải đứng tên cả hai vợ chồng và đã được chấp thuận, diễn ra theo đúng ý muốn của anh ấy. Nhưng thật bất ngờ, chồng tôi sau đó một tháng lại có cuộc nói chuyện riêng với tôi. Anh ấy yêu cầu phân định tài sản, mỗi người một nửa dù trên nguyên tắc hai vợ chồng cùng sở hữu mọi tài sản hiện có.
|
Được bố vợ cho nhà, chồng liền đòi chia tài sản dù đang sống hạnh phúc. (Ảnh minh họa) |
Thấy tôi ngập ngừng, chồng tôi lập tức nổi nóng: "Đúng là nhà do bố vợ cho, nhưng không phải tự dưng mà có thế đâu. Mấy năm tôi hết lòng vì nhà vợ, cung phụng bố vợ như vua… Cho tôi cái nhà coi như phần thưởng đi. Với lại, cô lấy tôi nhờ phúc đằng chồng mà thăng tiến vùn vụt, từ cô nhân viên quèn giờ đã là trưởng phòng ở công ty, lương cao chót vót. Nếu tôi không yêu cầu chia trước, nhỡ đâu cô đi theo thằng khác bỏ tôi thành tay trắng à".
Tôi không ngờ, chồng tôi lại hẹp hòi như thế. Tôi có trả lời chồng là nhà cửa, tài sản hiện nay đều là của hai vợ chồng, sau này có ra sao thì phân chia theo quy định, không ai thiệt cả. Nghe đến vậy, chồng tôi tuyên bố: "Tôi không cần biết, nếu cô không nghe tôi tức là không tôn trọng tôi. Đừng có trách tôi quá đáng nhé, là do cô ăn ở không biết điều thôi".
Trải qua gần một tháng nay hai vợ chồng lục đục suốt về chuyện nhà cửa, tài sản. Chồng tôi liên tục bóng gió nói tôi sống không biết điều, có phúc mà không biết đường hưởng… Tôi rất mệt mỏi với những câu nói trách móc, hờn dỗi của chồng. Anh ấy còn phũ phàng nói rằng: "Nếu không phân định rõ, nhỡ đâu chẳng may tôi chết đi thì cô đi lấy thằng khác về hưởng hết tài sản của tôi".
Mặc cho tôi giải thích về các vấn đề liên quan, nhưng chồng tôi không biết nghe ai mà vẫn bảo thủ không tin những lời vợ nói. Tôi rất mệt mỏi và không muốn chuyện này có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đang chung sống mà chồng đã đòi phân chia tài sản khiến tôi khó xử. Vợ chồng đang hạnh phúc mà lại đi chia tài sản, thật là chuyện vô lý.