Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Huyền (Thường Tín, Hà Nội) khiến nhiều người nghe xong không khỏi ám ảnh. Ngày còn trẻ, chị Huyền đem lòng yêu một thanh niên người Hà Nội. Nhưng vì gia đình hai bên ngăn cản nên chị và chàng trai không đến được với nhau. Năm 22 tuổi, chị Huyền lấy anh Quốc Bình, một người đàn ông hơn chị 3 tuổi, cùng xã.
|
Chị Huyền vô cùng mệt mỏi vì thói ghen tuông vô lối của chồng- Ảnh minh hoạ. |
Chị thấy chồng yêu thương mình nên đã thành thật kể lại những kỷ niệm đã trải qua người yêu cũ, trong đó có chuyện “vượt rào”. Lúc đó, chồng chị không hề phản ứng, chê bai hay nổi nóng. Anh vẫn yêu và đồng ý lấy chị. Những tưởng cuộc sống của chị Huyền sẽ hạnh phúc nhưng bi kịch đã nảy sinh từ sau khi chị sinh đứa con đầu lòng. Bé gái không mang một đặc điểm gì giống Bình nên anh sinh nghi mình không phải cha đứa bé.
Thế rồi, càng ngày anh càng tỏ thái độ với vợ mình vì cái tội “con không giống bố”. Tính tình hay ghen của anh cũng càng lộ rõ. Anh cấm không cho chị đến xưởng thêu nơi chị đang làm. Anh không cho vợ đi chợ một mình. Việc mua sắm hay ra ngoài anh nhận làm hết.
Hàng ngày, anh cứ chăm chăm nhìn vào đứa trẻ. Ra đường, chị Huyền không dám đứng lại trò chuyện với ai vì sợ chồng nghi ngoại tình với họ. Người đàn ông nào đi qua dừng xe hỏi đường chị liền bị anh quát mắng đuổi đi. Đàn ông trong xóm nếu trót cười với chị Huyền thì xem ra anh ta là kẻ không may mắn, sẽ bị anh Bình chửi và vu cho cái tội “gạ gẫm vợ người khác”.
Nhiều lần chị Huyền bỏ về nhà mẹ đẻ thì anh Bình sang xin lỗi và lại lấy lý do vì quá yêu vợ, không muốn người đàn ông khác nhìn thấy vợ để bao biện cho tính ghen tuông tới mức thái quá của mình. Chị cũng nhiều lần đề nghị mang con đi xét nghiệm ADN để xem ai là cha nó thì anh Bình không cho. Bản thân anh cũng sợ rằng nếu đứa trẻ không phải con của anh thì anh sẽ mãi mãi mất đi gia đình của mình. Những mâu thuẫn đó cứ âm ỉ khiến anh Bình không thể từ bỏ được thói ghen tuông độc đoán của mình.
Vì tính ghen của chồng, hàng xóm không ai dám lại gần chị Huyền vì sợ bị vạ lây. Hàng ngày, chị lầm lũi trong căn nhà rộng thênh thang. Có những lúc, chị thèm có người để nói chuyện với mình nhưng anh không cho chị ra ngoài tiếp xúc với người lạ. Đàn bà trong xóm cũng sợ chồng chị, ho cho rằng anh là kẻ quái dị.
Một lần, cậu bạn học cùng cấp 3 với chị Huyền tiện đường nên ghé vào nhà chơi. Anh bạn đi lao động trong miền Nam về nên không hề hay biết hoàn cảnh và “luật bất thành văn” trong gia đình chị. Vì lâu ngày không gặp lại cô bạn thân năm nào, chị Huyền cũng lâu ngày không có ai trò chuyện nên hai người đã ngồi nói chuyện khá lâu.
Đang cười nói vui vẻ ôn lại thời áo trắng thì anh Bình từ bên ngoài đi về. Anh bí mật lấy điện thoại quay cảnh chị đang ngồi đối diện với bạn và cười nói vui vẻ. Quay xong, anh cất điện thoại và lao vào trong phòng, chỉ tay vào mặt chị quát: “Từ nay thì mày hết chối cãi cái tính đong đưa với đàn ông, tao có bằng chứng rõ ràng”. Cùng với đó, không để ai giải thích, anh lao vào đuổi đánh người bạn của chị Huyền…
Từ đó, hàng đêm anh Bình liên tục tra tấn chị với cái điệp khúc: “Chỉ có đàn bà lẳng lơ mới ngồi nói chuyện cười vui với người đàn ông khác”, “Mày đã đi nhà nghỉ với nó bao nhiêu lần rồi?”,... Có những hôm, 1h khuya anh vẫn không để chị ngủ mà cứ luôn miệng kể tội chị đong đưa, chị dậy ra phòng khách thì bị anh kéo lại và nói: "Tao chưa cho phép, mày không được đi đâu cả".
Chị hoàn toàn bất lực với người chồng đa nghi của mình. Uất ức vì bị chồng vu cho cái tội đong đưa, chị Huyền đã cắt cổ tay tự vẫn vào một buổi chiều. Chị may mắn thoát khỏi tử thần vì mẹ ruột đến chơi. Thấy con gái nằm trên vũng máu nên bà đã gọi người đưa chị vào bệnh viện Thường Tín. Tại đây, sau khi điều trị khỏi vết thương cắt cổ tay, chị Huyền được chuyển sang bệnh viện Tâm thần Trung ương I để điều trị tâm lý.
Người phụ nữ này từ ngày nhập viện luôn ám ảnh về những màn ghen vố lối của chồng. Nhìn thấy người lạ, chị lại co rúm lại rồi liên tục khóc: “Tôi không ngoại tình, tôi trong sáng”. Chị Huyền phải nằm viện gần 1 tháng để điều trị chứng hoảng sợ, tâm lý rối loạn của mình.