Đến nửa đêm, Huyền quờ tay không thấy chồng như mọi khi thì mở cửa ra ngó bên ngoài, thấy ông chồng yếu sinh lý của mình ôm đũng quần chạy từ phòng ô sin vào nhà vệ sinh rồi ngồi đó mãi 2 tiếng sau mới ra thì Huyền hả dạ lắm.
Dạo này chồng Huyền cứ ẩm ương thế nào đấy, trước kia một tuần không đụng vào người Huyền 3 lần là kiểu gì cũng dỗi, cũng làm mình làm mẩy, thế mà bây giờ, vợ chồng có khi cả tháng chẳng đụng vào nhau cũng không thấy chồng cô ý kiến gì. Hôm đó xong xuôi cơm nước, Huyền kéo chồng vào giường rồi bảo:
- Anh, lâu rồi mình không chơi trò tạo em bé, anh không thích hay sao thế?
- Đâu có, tại anh mệt quá! Người anh cứ bị làm sau ấy em ạ. Cứ lả ra, cái đó chả làm ăn được gì cả.
- Anh nói thật á? Trước đây mọi thứ đều bình thường mà.
- Ừ, anh chẳng hiểu sao dạo này anh yếu thế nhỉ?
Huyền thấy lạ, bởi trước đây Trường chưa bao giờ như thế, cô còn sợ vì chồng khi nào cũng mạnh như lực sỹ ấy, thế mà giờ nhìn chồng ỉu xìu, cô lại thấy buồn. Huyền nghĩ chắc có tuổi nên Trường không được như trước. Nghĩ thế, cô bảo với chồng:
- Anh, hay anh bị yếu sinh lý? Hay để mai em mua đồ bổ về bồi bổ cho anh nhé.
|
(Ảnh minh họa) |
- Ừ, chắc phải thế em ạ. Anh thấy dạo này anh không được khỏe gì cả. Em tìm mua mấy thứ về bảo cô Năm nấu cho anh ăn thử xem. Mới 35 tuổi như thế này thì mất phong độ đàn ông quá đi.
Huyền gật đầu. Sáng hôm sau cô đi chợ sớm, tìm mua những món được cho là sẽ giúp đàn ông tăng cường sinh lực về bảo cô Năm nấu cho chồng. Vừa đưa cho ô sin, cô ta đã cười tủm tỉm bảo:
- Chị chiều chồng thế, anh ấy đã mạnh rồi nay lại càng mạnh thêm cho mà xem.
- Mạnh gì, anh ấy yếu xìu nên mới phải làm vậy đó.
Nói xong Huyền bỏ lên phòng. Đi được nửa đường, cô mới chột dạ nghĩ: “Ủa sao cô ô sin nhà mình biết chồng mình mạnh chuyện ấy nhỉ?”. Huyền cứ thấy nghi nghi nên từ hôm đó cứ theo dõi cô ô sin mãi. Lúc đó Huyền mới ngớ người biết rằng cả buổi ô sin cứ nhìn chồng Huyền chằm chằm, ra vẻ đắm đuối lắm.
Tối hôm đó, Huyền đang cầm cốc trà thanh nhiệt ô sin pha cho thì đột nhiên trượt tay nên làm đổ. Tối hôm đó cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, chả bù cho những lần trước, cứ tối đến là Huyền lại ngủ mê mệt, không biết gì. Huyền quờ tay tìm chồng thì không thấy. Mắt nhắm mắt mở, Huyền đi khắp nhà tìm cũng không thấy, một lúc sau, Huyền mới nghe tiếng cười khúc khích vang ra trong phòng ô sin. Cô nấp ở cửa chờ xem và điếng người khi thấy chồng mình từ đó đi ra, mặt lấm la lấm lét.
Huyền điên lắm. Thì ra nguyên nhân khiến chồng bị yếu sinh lý là do cô ô sin. Thế mà trước giờ Huyền cứ tin tưởng cô ta, cái gì cũng cho cô ta hết. Giờ Huyền mới thấy rằng mình ngốc vì chọn cô ô sin xinh đẹp, da dẻ cứ mơn mởn. Trước đó vì cứ gặp vấn đề với ô sin, cứ 3 tháng là phải thay một người nên khi thấy Năm làm được việc Huyền bèn giữ cô ở lại làm luôn mà không nghĩ rằng cô ta đã ngấm ngầm quyến rũ chồng cô.
Từ hôm đó, Huyền lãnh nhiệm vụ nấu đồ ăn bồi dưỡng cho chồng. Cô ô sin thấy thế thì sướng lắm bởi chế biến mấy món đó vừa mệt vừa lâu, cô ta lại chỉ muốn làm xong cho nhanh để tắm rửa, dọn dẹp rồi ngồi đợi chồng cô vào vui vẻ, Huyền cũng tức điên khi biết lý do cô ngủ say như chết là do cô ô sin bỏ thuốc ngủ vào cốc trà của cô. Huyền tức lắm, cô định sẽ cho cả hai một bài học nhớ đời.
Tối đó Trường ăn xong bát canh chữa yếu sinh lý thì giả vờ vào phòng làm việc, Huyền vẫn uống trà thanh nhiệt do ô sin pha như mọi khi rồi về phòng nằm ngủ. Đến nửa đêm, Huyền quờ tay không thấy chồng như mọi khi thì mở cửa ra ngó bên ngoài, thấy ông chồng yếu sinh lý của mình ôm đũng quần chạy từ phòng ô sin vào nhà vệ sinh rồi ngồi đó mãi 2 tiếng sau mới ra thì Huyền hả dạ lắm. Cô đã bí mật cho một chất lạ vào bát canh cho chồng bị đau bụng, đi vệ sinh suốt đêm. Xong xuôi, Huyền khóa cửa phòng ngủ lại rồi yên tâm ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau dậy, Huyền nghe cả nhà có mùi hôi thối nồng nặc. Vào phòng ô sin thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng trong đó. Tất cả đồ vật đều ướt nhẹp và hôi rình. Cô ô sin đang mặc một chiếc áo rộng thùng thình, nằm ngủ vật vạ giữa sàn còn chồng Huyền thì nhợt nhạt như xác chết, nằm ôm bụng ở ghế sofa.
Huyền hả dạ lắm, cô tới nhéo má chồng rồi bảo:
- Chà, cả đêm làm gì hùng hục mà khổ thế chồng, lại còn trốn khỏi phòng ngủ nữa cơ. Hèn gì yếu sinh lý là phải.
Trường vừa đau vừa sợ, anh nhăn mặt mếu máo:
- Vợ ơi, gọi xe cấp cứu hộ anh chứ anh thấy không ổn tí nào.
Huyền cười khẩy gọi xe cấp cứu cho chồng rồi vào gọi ô sin dậy. Cô quát:
- Dậy, dọn dẹp xong rồi biến khỏi nhà tôi ngay. Nuôi cô tốn bao nhiêu tiền còn giở thói quyến rũ chồng tôi à.
Cô ô sin sợ xanh mặt, ngồi dậy dọn hết đống phế thải mà chồng Huyền đã thải ra suốt một đêm qua. Cô ta dọn lui dọn tới đến 3h chiều mới hết mùi. Xong xuôi, Huyền đuổi cô ô sin đi thẳng.
Đến chiều, Trường được xuất viện về nhà, Huyền nhìn thấy chồng thì tươi cười bưng vào cho anh một bát canh chữa yếu sinh lý, vừa nhìn thấy bát canh vợ đưa, Trường đã bụm miệng lắc đầu quỳ xuống xin lỗi rối rít, Huyền cười khẩy bảo chồng: “Thế anh không muốn chữa yếu sinh lý à?”, Trường lắc đầu quầy quậy bảo không. Từ đó, Trường không dám giở thủ đoạn gì để ăn vụng bên ngoài nữa vì biết chắc kiểu gì cũng bị vợ tóm sống.