Vợ chồng tôi cưới nhau gần bốn năm và có một con gái lên ba tuổi. Hai vợ chồng làm chung công ty với thu nhập khá ổn. Tôi từng đi học nước ngoài về nên quan niệm sống cởi mở, phóng khoáng, nhất là chuyện chăn gối.
Tôi quan niệm, phụ nữ cần chủ động để được tận hưởng hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Nếu e dè, thụ động quá sẽ bị thiệt thòi, tạo cảm giác chỉ biết phục vụ cho đàn ông.
|
Chồng tôi giận là cấm vận chuyện giường chiếu. Ảnh minh họa |
Bởi vậy, khi xác định sẽ lấy nhau, tôi và anh đã “thử” xem mình có hợp nhau trên giường không. Kết quả thật tuyệt vời, chúng tôi rất hòa hợp và thấy thỏa mãn. Tôi cũng chịu khó tìm tòi, đầu tư để nâng cao chất lượng mỗi cuộc yêu. Chồng cũng nhiệt tình hưởng ứng.
Định dành lần đầu cho đêm tân hôn, người yêu lừa tôi "ngủ sớm" bằng câu chuyện khó tin
Thậm chí trong thời gian mang thai, vợ chồng tôi vẫn đều đặn giao ban chứ không kiêng cữ gì. Anh khen tôi là người sáng tạo khi chủ động đề xuất cách yêu mới. Tuy tìm được tiếng nói chung ở trên giường nhưng trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng tôi hơi khắc khẩu. Thêm nữa, chồng tôi có tính hay giận dỗi khi tôi làm gì không vừa ý anh.
Trước đây, chuyện nào ra chuyện đó nhưng một năm trở lại đây, hễ giận chuyện gì là chồng áp dụng biện pháp “cấm vận” trên giường. Bình thường, vợ chồng gần gũi đều đặn một tuần ba bốn lần nhưng khi xảy ra chuyện, có khi cả tháng anh không cho tôi đụng vào người.
Anh biết nhu cầu của tôi cao nên mới lợi dụng điểm yếu này để lấn tới. Ban đầu, tôi còn xuống nước, khoảng một tuần tôi không chịu được lại năn nỉ xin lỗi để chồng dỡ bỏ lệnh “cấm vận”.
Nhưng càng về sau, tôi càng thấy chán nản, hụt hẫng. Mỗi lần gần gũi, tôi như cầu xin sự ban phước từ anh với đủ mọi kiểu ngọt nhạt. Mà có những chuyện anh giận rất vô lý trong khi anh sai hoàn toàn.
Có hôm, tôi đi làm về muộn chưa kịp nấu cơm thì chồng về dù trước đó báo bận tiếp khách. Thấy bếp núc lạnh tanh, anh gắt gỏng: “Sao giờ này mà chưa nấu cơm”. Tôi trả lời: “Anh không thấy em cũng mới về à, giờ nấu đâu có muộn”. Thế mà chồng giận bỏ cơm và cấm vận tôi trên giường liên tục hai tuần.
Hồi đầu, khi thấy anh quay lưng vào tường ngủ, tôi còn lân la xoa lưng làm hòa nhưng lâu dần tôi mặc kệ. Tôi chán ngán với những cơn giận vô lý và sự ích kỷ trong chuyện chăn gối của chồng.
Anh áp dụng một cách thái quá, đụng tí không ưa là cấm vận vợ. Có tháng, anh cấm vận tôi đến ba lần. Cuối cùng, tôi tìm đến giải pháp tự xử để thỏa mãn nhu cầu với đồ chơi mua trên mạng chứ không cần năn nỉ chồng nữa. Đời sống chăn gối trở nên lạnh nhạt, không còn nồng nhiệt như trước.
Đến khi chồng nhận thấy, quay sang năn nỉ, chủ động khơi gợi trước nhưng tôi chịu ấm ức nhiều nên mất hết cảm hứng. Dù có chiều chồng nhưng tôi không còn có cảm giác yêu đương nồng nhiệt như xưa. Nhu cầu chăn gối cũng giảm hẳn, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Từ một người rất nồng nhiệt, tràn đầy sức sống tôi trở nên mệt mỏi, ủ rũ, không thiết tha gì. Chồng tìm mọi cách hâm nóng tình cảm nhưng vẫn không cải thiện được gì.
Tôi sợ mình bị chứng lãnh cảm chuyện chăn gối sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình vì chúng tôi chưa đầy 30 tuổi.
*Title do Kiến Thức biên tập lại