Bực mình chuyện công ty, xích mích với một đồng nghiệp, thậm chí không thoải mái với gia đình hai bên nội ngoại… đều có thể trở thành lý do để anh trút giận lên cô. Không có ngày nào cô vợ được sống vui vẻ, yên ổn. Nấu ăn hơi muộn một chút, anh đá thúng đụng nia chửi cô chậm chạp, vô dụng. Con quấy khóc, anh mắng cô là người mẹ vụng về, không biết chơi với con, không biết dỗ dành con…
Cô luôn cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng vì không muốn hai vợ chồng lúc nào cũng ầm ĩ cửa nhà. Thế nhưng, điều cô nhận được không thay đổi được điều gì. Chồng không bao giờ trân trọng cô. Trong mắt anh, cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô chỉ là người dọn dẹp, chăm lo cho nhà cửa, là người sinh con đẻ cái chứ không phải là người vợ được yêu thương. Cô làm tốt thì "ông chủ" là anh vui, còn không làm tốt thì "ông chủ" hậm hực, chì chiết.
Cô nhận ra sự bất ổn đó từ lâu nhưng cô không dứt khoát được. Cô cứ mãi tự lừa dối bản thân rằng sau mọi cố gắng của mình chồng sẽ hiểu ra và yêu thương lại mình thôi. Nhưng càng ngày sự bất ổn ấy càng lớn. Thời gian gần đây, chồng cô còn không muốn nói chuyện với cô chứ đừng nói gì đến việc hiểu vợ muốn gì, cần gì và thích gì.
Cô biết là cần phải yêu bản thân hơn để không phải quá phụ thuộc vào cảm xúc của chồng. Thế nhưng, khi cô chứng kiến việc anh ngọt ngào, đong đưa với cô gái khác trước mặt vợ, cô cảm thấy cuộc đời mình sao mà quá đắng cay, chua chát. Cô hết lòng với chồng suốt bao năm qua mà chưa bao giờ nhận được lời nói ngọt ngào, dịu dàng từ chồng, thậm chí những lời nói của anh dành cho vợ còn không đủ chủ ngữ, vị ngữ.
Không ít lần cô hỏi thẳng chồng về tình cảm dành cho vợ nhưng anh luôn im lặng. Thời gian gần đây, đi làm về muộn hoặc đi đâu, anh không báo với vợ. Cô thấy buồn và thất vọng về người chồng mình dốc lòng yêu thương và chăm sóc. Đặc biệt, cô buồn cho chính mình, thấy mình thật thảm hại vì đã chọn sai người.