Vợ tôi vốn dĩ là một người phụ nữ hết lòng chăm lo cho gia đình, sau khi tan làm, cô ấy dành hết thời gian cho chồng con.
Thường các gia đình khác luôn chiều con trai út, thế nhưng vợ tôi lại ngược lại, cô ấy tỏ ra lạnh nhạt và "hắt hủi" thằng bé.
Con gái lớn của vợ chồng tôi rất nghịch nhưng được mẹ cưng chiều. Còn cậu con trai năm nay 5 tuổi dù ngoan ngoãn nhưng lại bị mẹ đối xử tệ hơn, việc bị mẹ thiên vị khiến con trai tôi lúc nào cũng phải chịu ấm ức tủi thân. Ví dụ như vợ tôi cũng để dành hết mọi thứ cho con gái lớn, từ cái ăn đến cái mặc, cậu con trai chỉ gọi là "mua cho có".
Thằng bé làm gì hàng ngày cũng không vừa mắt cô ấy. Những lúc ở nhà, vợ tôi quát mắng con trai luôn mồm. Trên mâm có đồ ăn ngon thì chỉ gắp cho con gái, đến nỗi nhiều lần thằng bé mách bố:
“Mẹ yêu chị bé hơn con. Chị bé nghịch không bị mẹ mắng còn con vừa nghịch bị phát vào mông đau”.
Tôi không vừa lòng với vợ chút nào nhưng vẫn phải dỗ dành con: “Không phải mẹ yêu chị bé hơn con đâu. Tại con là con trai nên chắc mẹ muốn con phải mạnh mẽ sau này con giỏi hơn chị đó”.
Nhiều lúc, cô ấy bực tức và quát tháo thằng bé: “Hư như mày cút khỏi nhà cho khuất mắt, mày giống cái thể loại nào không biết nữa”.
Từ đó, tôi luôn tự đặt ra câu hỏi, tại sao cùng là con mà vợ tôi lại ghét đứa thứ 2 đến vậy. Do nghi ngờ có gì khuất tất nên tôi đã bí mật làm xét nghiệm ADN cha con với 2 đứa bé.
Nhận kết quả mà tôi hết sức bàng hoàng, tôi và con gái cùng chung máu mủ, còn cậu con trai thì không. Tôi nhớ như in ngày vợ sinh con ở trạm xá xã tôi chỉ có mỗi cô ấy chuyển dạ hôm đó nên không có chuyện nhầm lẫn được.
Không thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Tôi đưa kết quả xét nghiệm huyết thống cho vợ và hỏi thằng bé là con ai thì cô ấy thú thật rằng thằng bé là con của cô ấy với một người bạn cũ. Đó là thời gian tôi đi công tác 3 tháng Sài Gòn, cô ấy đi làm và có tình một đêm với người này. Tuy nhiên sau đó 2 người không qua lại với nhau nữa và cô ấy cũng không còn thông tin liên lạc gì với người này. Cô ấy nói rằng, vì sai lầm này mà ngày nào vợ cũng thấy có lỗi rồi bực bội trút giận lên thằng bé.
Sau khi biết được sự thật, tôi cảm thấy buồn tột độ. Đứa con trai bao năm nay lại không phải con của mình... Giờ nhìn thấy vợ và con trai mà tôi vừa hận vừa thương. Nhưng vợ tôi có lỗi chứ thằng bé không có tội.
Tôi phải làm sao đây?